A Nam vừa nói vừa ngước mắt lên, đáng tiếc trong nhà quá tối, Thành
Vân chỉ thấy được động tác anh ngẩng đầu, nhưng không thấy rõ được ánh
mắt của anh.
“Tôi không gạt cô đâu.” – Anh lại nói – “Rượu này ngấm rất chậm, cô
cẩn thận lát nữa lại buồn nôn.”
Cách Thành Vân đáp lại anh là nâng ly uống hết phân nửa. Sau khi
uống xong cô ung dung nhìn anh nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng lạnh vậy.”
Yên lặng rất lâu. Hiện tại giờ này đã trễ, thêm phần quán rượu này ở
cuối phố, bên ngoài ngoại trừ cửa tiệm đã đóng thì chỉ còn lại là đèn lồng
mờ mờ, ngay cả người đi đường cũng chẳng có một mống, mọi vật đều cực
kỳ yên tĩnh.
Ba ly rượu, tính ra mỗi người đã uống gần nửa cân. Cũng không biết
là yên tĩnh như thế bao lâu, A Nam bỗng nói một câu:
“Cô thật sự chẳng giống phụ nữ gì cả!”
Có lẽ là do tác dụng của rượu, Thành Vân phản ứng hơi chậm chạp.
Ban đầu là tiếng cười vang lên từ cổ họng, từ cười nhỏ thành cất tiếng cười
to, rồi đến mức không kiềm nén được. Cô vừa cười vừa thả lỏng ngồi dựa
ra sau.
“À… vậy sao?” – Cô thản nhiên nói – “Anh thấy tôi không giống phụ
nữ à?”
Cô vừa nói vừa như muốn cho anh thấy thật rõ, cô thản nhiên giang
tay ra, gác lên kệ rượu phía sau. Kệ rượu rất chắc chắn, trọng lượng Thành
Vân lại nhẹ, tựa vào đó giống như chẳng hề có sức nặng.
Bởi vì hai cánh tay giang ra, áo khoác cô mở rộng nơi ngực, hai vạt áo
rơi xuống đất. Chất liệu áo khoác hơi cứng, xếp ly có góc có cạnh, bên