Bởi vì đột nhiên nóng lạnh đan xen, Thành Vân nhắm chặt mắt, hít
vào một hơi thật sâu. Hai tay cô cầm ly nhựa, vì tạng người gầy nên ngón
tay của Thành Vân trông rất thon, đầu móng dũa nhọn, gọn gàng lại sắc
bén. Không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay không, khi cô mở mắt
ra, đôi mắt như giăng một lớp sương mỏng.
Thành Vân nhanh chóng hóa giải độ rượu, lắc lư chiếc ly với A Nam:
“Uống đi.”
A Nam ngơ ngác nhìn cô, đến tận khi cô nói uống đi anh mới cúi đầu
nâng tay lên uống một hơi cạn sạch. Dòng rượu nồng khiến anh cũng nhíu
mày, thư giãn trong chốc lát mới khôi phục lại nguyên trạng.
Liếc nhìn qua, Thành Vân đang lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt mang
theo một chút lười nhác và hơi hơi lạnh nhạt.
“Có muốn nếm thử loại khác không?” – Thành Vân quay đầu, lấy hai
ly rượu đã cạn của hai người đổi hai ly mới, lại cúi đầu xem nhãn trên vại
rượu – “Anh đã từng uống loại nào nữa?”
“Từng uống hết cả rồi.”
Thành Vân quay đầu: “Từng uống hết cả à?”
“Ừ.”
“Vậy ngoại trừ rượu nếp thì còn thích loại gì?”
A Nam suy tư một hồi, cuối cùng cho ra kết luận, anh nói: “Thật ra thì
loại nào cũng giống nhau.”
Thành Vân cười quay đầu đi, rót hai ly rượu hoa quế kế bên. Lúc hai
người cầm rượu trong tay cũng không uống một hơi cạn sạch nữa. Cô cầm
ly rượu ngồi trên chiếc ghế đẩu, chỉ chỉ một chiếc ghế khác bên cạnh.