Lại là những câu trả lời của Takasato ngắn gọn. Hirose nhìn đôi mắt
đang nhìn lại mình, gương mặt Takasato vẫn vô cảm như trước, yên bình
như một người đã mới thức dậy.
“Em là Takasato, phải không?” Hirose xác nhận lại cái tên vốn đã
khắc sâu trong tâm trí anh.
Takasato khẽ gật đầu.
“Em không tham gia câu lạc bộ nào à?”
“Không ạ.”
“Tại sao vậy?” Hirose cố tình hỏi để nhận được câu trả lời dài hơn.
Takasato nghiêng đầu và hồi đáp bằng một giọng trầm tĩnh hơn cái
tuổi mười bảy của cậu. “Em không có hứng thú với bất cứ câu lạc bộ nào.”
Tuy Takasato đã nói nhiều hơn nhưng vẫn có điều gì không hợp lý
lắm. Đứa trẻ ấy không hề tỏ ra lạnh lùng trước Hirose, nhưng nó cũng
không hề đón chào anh, nó chỉ đơn giản trả lời vì nó phải trả lời, chỉ có thế.
“Vậy em ở đây làm gì? Không phải thầy đang chất vấn em, chỉ là thầy
có chút tò mò.”