Takasato hơi nghiêng đầu trả lời: “Em nhìn ra ngoài.”
“Chỉ nhìn ra thôi sao? Em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.”
Thật là một đứa trẻ kỳ lạ. Hirose không cảm thấy có gì hấp dẫn ngoài
cửa sổ, nhưng anh vẫn nhìn về phía ấy. Từ góc độ này, anh chỉ thấy một
phần mái Nhà Thể dục và chân trời xa xôi, như một tấm bàn làm từ cỏ
xanh. Có lẽ tất cả những gì Takasato nhìn thấy khi ngồi đây chính là bầu
trời.
“Chỉ có mỗi bầu trời.”
“Vâng.”
Takasato cũng quay về phía cửa sổ, theo góc nhìn ấy, có vẻ như cậu
chỉ nhìn bầu trời. Thời tiết bên ngoài khá tốt dù đã sang tháng chín, trên
trời không hề có một gợn mây đen. Bầu trời màu xanh lạnh lẽo không một
áng mây ấy cứ kéo dài mãi.
“Trông chẳng có gì hấp dẫn cả.”
Giọng điệu của Hirose có vẻ thắc mắc nhưng Takasato vẫn không trả
lời, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt.