Bỗng dưng, Hirose cảm thấy khó chịu, nhưng anh vẫn không muốn
trời khỏi đây nên đành hỏi Takasato vài câu vô nghĩa. Cậu định tham gia
môn nào trong Đại hội Thể thao? Cậu có thích thể thao không? Ở trường có
vui không? Cậu thích nhất môn gì? Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của
cậu là ai? Cậu học cấp Hai trường nào? Gia đình cậu có bao nhiêu người?
Takasato nhìn thẳng vào mắt Hirose rồi trả lời mọi thứ thật gọn gàng.
Cậu cũng chưa biết sẽ tham gia môn nào? Cậu không thích nhưng cũng
không ghét thể thao. Cậu không cho việc đi học là đáng chán nhưng cũng
chẳng giỏi môn nào… Tất cả câu trả lời đều ngắn gọn và đơn giản.
Takasato cũng không nói thêm gì ngoài những điều được hỏi và cũng
không hỏi gì về Hirose. Mỗi khi được hỏi về một điều gì đó, cậu sẽ trả lời,
nhưng nếu không có câu hỏi nào được đặt ra, cậu chỉ im lặng. Cậu không tỏ
vẻ gì bị Hirose làm phiền nhưng cũng không hứng thú với cuộc trò chuyện
này.
“Nói thế này có chút khiếm nhã, nhưng thầy thấy em hơi kỳ lạ. Có ai
nói với em điều đó chưa?”
Hirose biết câu hỏi này có vẻ bất lịch sự nhưng anh không thể không
hỏi. Kết quả, anh lại nhận được một câu trả lời vô cùng ngắn gọn và đơn
giản, “Vâng.”, không một chút xúc cảm.
“Thầy cũng nghĩ vậy.” Hirose mỉm cười.