Takasato lại khẽ cười, cái nụ cười xã giao của những người lớn. Biểu
lộ của cậu không hề giả tạo nên cũng không khiến người đối diện cảm thấy
khó chịu nhưng vẫn không xua được cái cảm giác làm người khác không
thoải mái. Thái độ và giọng nói của cậu đều rất trầm tĩnh, có lẽ khiến người
ta cảm thấy như từ một người tràn đầy kinh nghiệm hơn là từ một đứa trẻ tỏ
vẻ người lớn so với cái tuổi của mình, nhưng tất nhiên, tất cả những điều
này đều không phù hợp với gương mặt tuổi mới lớn của cậu. Sự mâu thuẫn
ấy luôn thể hiện trong từng cử chỉ và lời nói của Takasato, khiến Hirose vô
cùng thắc mắc.
Cuối cùng, Hirose cũng hiểu được cái sự kỳ lạ mà thầy Goto đã nói
đến, đúng hơn là ‘kỳ lạ’ chứ không phải ‘bất thường’. Cậu bé ấy không làm
người đối diện cảm thấy ‘khó thở’, mà có lẽ chính xác hơn thì nên gọi là
‘có một cảm giác kỳ lạ’. Anh không thể đọc được suy nghĩ của Takasato
nhưng lại cảm thấy dường như trong đầu đứa trẻ ấy không nghĩ gì cả.
“Xin lỗi vì đã làm phiền em.” Hirose nói.
Takasato nở một nụ cười và trả lời: “Không ạ.”
2.2:
“Takasato thật sự không bình thường.” Hirose nói khi đang nghỉ trưa
trong văn phòng khoa vào ngày hôm sau.
Thầy Goto đã ra ngoài ăn trưa. Có bốn học sinh khác ngồi kế anh.
Hirose nhận ra rằng dù là thời nào thì cũng có những đứa cứ ở mãi trong
văn phòng khoa, có lẽ chúng cảm thấy quá nhiều hoặc quá ít khi ở lại trong