Takasato quả nhiên kỳ lạ. Hirose thầm nghĩ.
Chỉ với những việc ấy thôi thì bản thân sự tồn tại của Takasato đã là
kỳ lạ rồi. Theo như cách nói của Tsuiki, chuyện Takasato biến mất rất nổi
tiếng. Tất nhiên là mấy chuyện như vậy sẽ nổi tiếng. Những người xung
quanh đã phản ứng ra sao khi Takasato trở về? Chẳng có ai chào đón cậu,
phải không? Hàng xóm chắc chắn đã đem cậu ra làm đề tài bàn tán, bạn
cùng lớp thì phân biệt đối xử. Tất cả những chuyện ấy đều rất dễ đoán.
Với Takasato, đó cũng không phải chuyện đáng tự hào gì. Vài học
sinh đã nhìn Takasato bằng một con mắt thiếu thiện cảm, rõ ràng quá khứ
ấy đã ảnh hưởng đến cậu. Takasato chắc chắn cũng biết chuyện ấy. Nếu thế,
theo lẽ thường tình, chẳng phải cậu ta sẽ muốn để tất cả lại phía sau sao?
“Hình như Takasato rất muốn nhớ lại.” Hirose nói.
Goto gật đầu. “Không hơn không kém. Xem ra Takasato cũng quan
tâm đến việc mình bị cô lập, nếu không, nó đã không muốn nhớ lại.”
Với Takasato, việc cậu đã từng biến mất không phải là điều cấm kỵ.
Hirose rất ngạc nhiên về chuyện ấy.
“Cho dù là lời nguyền hay tin đồn thì những chuyện đã xảy ra đều có
liên quan đến sự kiện Takasato đã từng biến mất, đúng không? Nói thật,
thầy cũng không hiểu tại sao Takasato cứ cố chấp nhớ lại.”
“Vâng.”