“Nhưng có lẽ em sẽ hiểu.” Thầy Goto nói đơn giản.
“Em?”
“Hirose, ngoài em ra, không ai có thể làm được.”
Hirose hiểu thầy Goto ám chỉ điều gì, nhưng anh không biết phải trả
lời thế nào.
* * * *
Người thanh niên vứt mẫu thuốc lá xuống đất. Giữa đêm tối, ánh lửa
yếu ớt của tàn thuốc rơi xuất đất bùn rồi tan ra thành từng mảnh. Tiếng
sóng biển vang bên tai, mặt trăng treo trước mắt, phía trên những cơn sóng
biển đêm.
Cậu dùng mũi chân dập tắt mẫu thuốc lá đang cháy dở dưới đất rồi cho
tay vào túi áo thun, do dự không biết có nên hút thêm điếu nữa hay không,
nhưng rồi cuối cùng lại lấy ra bao thuốc lá. Ánh lửa hột quẹt cháy lên, mùi
dầu bốc nồng nặc. Như muốn né tránh cái mùi khó ngửi ấy, cậu quay mặt
sang một bên, tầm mắt hướng về chiếc xe hơi đậu dưới đê.
Cậu khẽ cười. Đối với thu nhập đến từ việc làm thêm và tiền gửi lên từ
gia đình của một sinh viên đại học, chiếc xe này quả thật là xa xỉ. Nó được
mua theo lời hứa với cha mẹ cậu rằng về quê làm việc. Thật ra, văn phòng