chính của công ty đã nhận cậu vào làm tuy nằm ở vùng này, nhưng mọi
việc kinh doanh đều diễn ra ở chi nhánh Tokyo. Hơn nữa, cậu cũng muốn
được làm việc ở Tokyo và cơ hội ấy đang nằm trong tầm tay mình.
Cậu không hề cảm thấy có lỗi. Tất cả lũ con cái đều thế, và cha mẹ
nào cũng vậy. Mấy đứa trọ cùng cậu cũng làm thế thôi. Cha mẹ thường
muốn giữ con cái bên mình trong khi con cái thì luôn muốn bay khỏi nhà.
Cha mẹ cậu cũng đâu có ở bên cạnh ông bà, vì thế nên cậu cũng không
định sống cùng họ. Cha mẹ có vẻ như đã sắp xếp mọi việc để cả nhà được ở
cùng nhau, tận hưởng cái cuộc sống tuổi già và bắt ép lũ con cái phải làm
cái việc chúng không thích. Như thế cũng chẳng phải là trơ tráo sao?
Cậu vừa cười vừa phủi tàn thuốc lá xuống. Cậu vẫn còn đang thích
ứng với chiếc xe mới này nên chưa thể lái đường trường được, việc cứ phải
đi cái đoạn đường vắng vẻ về đến gần nhà đã trở thành một thói quen.
Nếu có cả bạn gái bên cạnh thì còn gì hoàn hảo bằng.
Nghĩ đến đó, cậu cười cay đắng. Cô bạn học cùng lớp cậu hẹn hò hồi
hè đã bỏ theo một thằng dại gái. Có lẽ cậu đã yêu cầu cha mẹ mua xe quá
trễ nên mới thất bại thế này.
Cậu lại phủi tàn thuốc xuống rồi ném điếu thuốc đi. Đầu điếu thuốc
tạo thành một vòng cung đỏ thẫm khi nó bay đi và rơi xuống bãi biển. Nhìn
điếu thuốc lướt giữa không trung, cậu thở dài và nhận thấy có một bóng
người trên bờ cát.