có cơ hội giữ mối quan hệ này chỉ bởi vì lòng trung
thành của cô chưa bao giờ bị dòm ngó quá sát sao
như vậy. Suy cho cùng, cô là vợ của một nhân viên an
ninh nhà nước, một chuyện hầu như ai cũng biết, có
cả một số học sinh. Theo logic thì Ivan nên giữ
khoảng cách. Chắc chắn anh ta tự trấn an với suy
luận rằng nếu Raisa muốn tố cáo anh ta thì cô đã làm
rồi, nếu tính đến nhiều khinh suất cô đã nghe anh ta
nói và thật dễ dàng để cô thì thầm tên anh ta vào tai
chồng cô bên gối. Nên hóa ra rằng, người duy nhất cô
tin tưởng trong đám giáo viên lại là người ít được tin
tưởng nhất, và người duy nhất anh ta tin là người phụ
nữ lẽ ra anh ta không nên tin tưởng nhất. Anh ta đã
kết hôn, có ba con. Dù vậy, cô đã ngờ anh ta yêu cô.
Đó không phải là điều cô trông mong, và cô hy vọng
vì lợi ích của cả hai người, anh ta cũng không trông
mong chuyện đó.
***
NGOÀI CỔNG CHÍNH vào trường học, bên
kia đường, trong tiền sảnh của một tòa chung cư thấp
tầng, Leo đứng đó. Gã đã cởi bỏ đồng phục và mặc
thường phục, loại đồ gã mượn được ở chỗ làm. Trong
Lubyanka có những tủ chứa đủ các thứ linh tinh: áo
khoác, áo vest, quần - nhiều kích cỡ và chất lượng
vải, được giữ lại cho chính mục đích này. Mặc chiếc
áo khoác len xám dài tận mắt cá chân và chiếc mũ
lông dày lấp trán, Leo tin rằng vợ gã sẽ không nhận
ra nếu tình cờ nhìn về phía gã. Gã giậm giậm chân để
giữ ấm, xem đồng hồ, một chiếc Poljot Aviator bằng
thép không gỉ - quà tặng sinh nhật của vợ gã. Không
lâu nữa lớp học của cô hôm nay sẽ kết thúc. Gã nhìn
ngọn đèn trên đầu. Gã lấy cái chổi lau nhà bỏ đi, chọc
vỡ bóng đèn khiến tiền sảnh tối lại.