những rung chấn gần như lắc ả xuống tận hai bàn
chân.
Con tàu bắt đầu lao vào ả. Ả lao mình sang bên,
tránh đường ray và ngã xuống đống tuyết dày. Đầu
máy và đoàn tàu gào rú chạy qua, lay tuyết trên đầu
những ngọn cây gần đấy rơi xuống. Nghẹt thở, ả liếc
nhìn ra sau, hy vọng kẻ theo đuổi đã bị cắt đuôi,
nghiền nát dưới con tàu, hoặc bị mắc kẹt phía bên kia
đườrtg ray. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Hắn đã nhảy về
cùng phía với ả và đang nằm trên tuyết. Hắn đứng
dậy, lảo đảo về phía ả.
Ả nhổ máu trong miệng ra và hét lên: kêu cứu,
tuyệt vọng. Đây là tàu chở hàng, không có ai mà nghe
hoặc nhìn thấy. Ả đứng dậy và chạy, đến bìa rừng,
không chậm đi, đâm xuyên qua những cành cây chìa
ra. Ả định đi vòng rồi trở lại đường ray về thị trấn. Ả
không thể trốn ở đây: hắn quá gần, ánh trăng sáng
quá. Dù ả biết tốt hơn là tập trung mà chạy, nhưng ả
cũng không cưỡng nổi cái thôi thúc. Ả phải nhìn. Ả
phải biết hắn ở đâu. Ả quay lại.
Hắn đã biến mất. Ả không thấy hắn. Còn tàu
vẫn rầm rầm chạy qua. Ả hẳn đã mất dấu hắn khi ả
vào rừng. Ả đổi hướng, chạy về thành phố, về nơi an
toàn.
Gã đàn ông từ một gốc cây bước ra, ôm lấy eo
ả. Họ ngã nhào xuống tuyết. Hắn nằm trên ả, xé áo ả
và chửi rủa. Tiếng hắn không át nổi tiếng tàu nên ả
không nghe được. Ả chỉ thấy răng và lưỡi hắn. Rồi ả
nhớ ra: ả đã chuẩn bị cho lúc này. Ả cho tay vào túi
áo khoác, tìm cái đục đã lấy cắp ở chỗ làm. Trước
đây ả đã dùng nó nhưng chỉ để hăm dọa, chỉ để cho
thấy ả có thể chống cự nếu cần. Ả cầm chặt cái cán
gỗ. Ả chỉ có một cơ hội để làm thôi. Khi hắn để tay