gỗ. Có mùi hắc ín. Hắn bắt đầu dọn dẹp một bàn thợ.
Ả cười:
- Mông tôi sẽ dính dằm mất.
Ả ngạc nhiên thấy hắn đỏ mặt. Ứng biến, hắn
trải áo khoác lên mặt bàn. Ả bước vào trong:
- Một quý ông tuyệt vời...
Thường ả sẽ cởi áo khoác, có lẽ ngồi trên
giường và cởi bỏ tất, diễn trò. Nhưng vì không có
giường và không có lò sưởi, ả định chỉ cho phép hắn
kéo váy ả lên. Ả sẽ vẫn mặc áo:
- Hy vọng anh không phiền nếu tôi vẫn mặc áo
khoác ?
Ả đóng cửa, không trông chờ việc này sẽ khiến
nhiệt độ khác đi, trong nhà vốn lạnh cóng như bên
ngoài. Ả quay người.
Người đàn ông ở gần sát hơn là ả nhớ được. Ả
bắt gặp cái gì đó như kim loại bay về phía mình - ả
không kịp hiểu ra đó là gì. Vật kia đã đâm vào bên
mặt ả. Cái đau từ điểm tiếp xúc xuyên suốt cơ thể,
chạy dọc xương sống xuống tận bàn chân. Cơ bắp ả
chùng xuống; chân ả sụm xuống như thể gân đã bị cắt
đứt. Ả ngã vào cửa. Mắt mờ đi, ả thấy nóng mặt, có
máu trong miệng. Ả sắp xỉu, bất tỉnh, nhưng ả cố
gắng chống cự lại nó, bắt mình phải tỉnh táo, tập
trung vào giọng hắn:
- Làm y như tao bảo.
Liệu sự quy phục có làm người đàn ông này hài
lòng không ? Mấy mẩu răng gãy cắm trong lợi khiến
ả nghĩ khác. Ả không muốn tin vào sự khoan dung
của hắn. Nếu ả chết trong một thị trấn ả căm ghét,
một thị trấn ả bị lưu đày, cách gia đình ả một ngàn
bảy trăm ki lô mét, thì ả thà sẽ chết trong khi móc
mắt tên khốn kiếp này.