- Chỉ có một luật chơi. Tôi trả tiền, cô nghe lời.
Hoặc trả lại vàng cho tôi, hoặc làm như tôi bảo.
Chuyện này chẳng có gì hay ngoài mẩu vàng.
Hắn đưa tay ra, chờ mẩu vàng được trả lại. Hắn
dường như không thất vọng cũng chẳng bực tức hay
mất kiên nhẫn. Ilinaya thấy dễ chịu với sự thờ ơ này.
Ả cất bước về phía căn nhà gỗ:
- Ở trong đấy anh có mười phút, thỏa thuận ?
Không lời đáp - ả coi đó là chấp nhận.
Căn nhà bị khóa, nhưng hắn có một chùm chìa
khóa và sau một hồi mò mẫm tìm đúng cái chìa thì
hắn loay hoay với cái ổ khóa:
- Nó bị đóng băng rồi.
Ả không đáp, quay đầu sang bên và thở dài tỏ ý
khó chịu. Kín đáo là một chuyện và ả nghĩ hắn đã có
vợ. Nhưng vì hắn không sống trong thị trấn này, ả
không hiểu vấn đề của hắn là gì. Có lẽ hắn sống với
gia đình hoặc bạn; có lẽ hắn là một viên chức cấp
cao. Ả không quan tâm. Ả chỉ muốn mười phút tiếp
theo kết thúc.
Hắn cúi xuống, khum hai tay bên ổ khóa và
thổi hơi vào. Chìa khóa đã tra vào, ổ khóa bật mở. Ả
vẫn đứng ngoài. Nếu không có ánh sáng, thỏa thuận
sẽ hủy, mà ả thì đã giữ mẩu vàng ở dưới ủng. Ả đã
cho kẻ này nhiều thời gian hơn cần thiết. Nếu hắn
muốn phung phí thời gian cho một cuộc hành trình
chẳng tới đâu thì tùy hắn.
Hắn bước vào nhà, biến mất trong bóng tối. Ả
nghe tiếng quẹt diêm. Ánh sáng lóe lên từ cây đèn
bão. Gã đàn ông nhấc đèn và treo lên cái móc nhô ra
từ mái nhà. Ả liếc vào trong. Ngôi nhà đầy những
đoạn ray thừa, đinh vít, bu lông, dụng cụ, và thanh