- Sắp tới rồi.
Hắn dẫn ả đến nhà ga ở rìa thị trấn. Dù nhà ga
còn mới, nhưng lại nằm ở khu vực cũ kỹ nhất, gồm
những căn nhà một phòng xiêu vẹo mái tôn và tường
gỗ mỏng, nằm san sát nhau trên những con đường
bốc mùi cống rãnh. Những căn nhà này là của công
nhân nhà máy gỗ, họ sống năm hay sáu hoặc thậm chí
bảy người trong một phòng, không phù hợp cho
chuyện hai người sắp làm.
Trời lạnh cóng. Ilinaya đang tỉnh táo lại. Chân ả
bắt đầu mỏi.
- Thời gian của anh thế này. Cái răng vàng cho
anh được một giờ. Đấy là điều chúng ta đã thỏa
thuận. Nếu anh lấy đi thời gian tôi cần quay lại quán,
nghĩa anh chỉ còn hai mươi phút kể từ bây giờ.
- Nó nằm phía sau nhà ga.
- Sau đó chỉ có rừng thôi.
- Cô sẽ thấy.
Hắn tiến lên, đến bên hông nhà ga và chỉ vào
bóng đêm. Ả cho tay vào túi áo, bước theo hắn, nheo
nheo mắt theo hướng hắn chỉ. Ả có thể thấy đường
ray mất hút vào rừng và không gì khác:
- Tôi đang nhìn cái gì đây ?
- Đằng kia.
Hắn chỉ một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bên cạnh
đường ray, cách không xa bìa rừng:
- Tôi là kỹ sư. Tôi làm việc ở đường sắt. Kia là
nhà bảo dưỡng. Chỗ đấy rất kín đáo.
- Một căn phòng thì rất kín đáo.
- Tôi không thể mang cô về chỗ tôi ở được.
- Tôi biết một chỗ lẽ ra chúng ta nên đến.
- Thế này hay hơn.
- Không phải với tôi.