- Anh phải trả tiền cho tôi trước đã. Rồi anh có
thể bảo tôi phải làm gì. Đấy là luật, luật duy nhất.
Mặt người đàn ông xáo động như thể ả vừa
ném một hòn đá xuống bề mặt những biểu hiện của
hắn. Trong một lúc ả thấy cái gì đó ẩn giấu bên dưới
vẻ ngoài béo phị, nhạt nhẽo của hắn, cái gì đó khó
chịu, cái gì đó khiến ả muốn quay mặt đi. Nhưng mẩu
vàng khiến ả vẫn nhìn hắn, khiến ả vẫn ngồi yên tại
chỗ. Hắn lấy mẩu vàng trong túi, giơ ra. Khi ả với tay
ra và nhặt nó nơi lòng bàn tay ẩm ướt của hắn thì hắn
khum bàn tay lại, giữ mấy ngón tay ả theo. Không
đau nhưng dù gì mấy ngón tay ả vẫn bị kẹp. Ả không
thể để hắn nắm tay cũng không thể rút tay ra mà
không có mẩu vàng. Đoán được hắn muốn ả phải làm
gì, ả mỉm cười rồi cười vang như đứa con gái yếu thế,
thả lỏng cánh tay. Hắn bung nắm tay. Ả cầm lấy mẩu
vàng và nhìn chằm chằm. Nó có hình dạng một chiếc
răng. Ả nhìn chằm chằm người đàn ông:
- Anh lấy ở đâu thế ?
- Thời buổi khó khăn, người ta bán bất cứ thứ
gì họ có.
Hắn cười. Ả thấy buồn nôn. Kiểu tiền tệ gì thế
này ? Hắn gõ gõ cốc rượu. Chiếc răng kia là tấm vé
cho ả thoát khỏi đây. Ả uống cạn cốc rượu.
***
IUNAYA DỪNG BƯỚC:
- Anh làm việc trong nhà máy à ?
Ả biết là hắn không làm việc trong nhà máy,
nhưng không có ngôi nhà nào quanh đây ngoại trừ
nhà của công nhân nhà máy. Hắn thậm chí còn không
thèm đáp.
- Này ? Chúng ta đi đâu thế ?