Hắn đang thích thú. Dù kẻ này đang làm Leo
kinh tởm, nhưng thật ngu ngốc nếu liều lĩnh chọc
giận hắn khi họ đã sống sót được đến giờ này. Bằng
một giọng vừa đủ nghe gã lẩm bẩm:
- Tôi rất cảm kích.
- Mày bị thuyên chuyển. Không thể giữ mày lại
MGB khi trên đầu mày vẫn treo quá nhiều câu hỏi
chưa được trả lời. Mày sẽ gia nhập dân quân. Không
phải là syshchik, không phải thanh tra, mà là cấp thấp
nhất, một uchastkovyy. Mày sẽ là thằng đi rửa dọn
phòng giam, một thằng ghi chép - một kẻ làm những
gì được bảo. Mày phải quen với việc nhận lệnh nếu
mày muốn sống.
Leo hiểu sự thất vọng của Vasili. Hình phạt này
- lưu đày đi làm việc cho lực lượng dân quân địa
phương - quả là nhẹ nhàng. Căn cứ vào sự nghiêm
trọng của các cáo buộc, họ có thể phải đối mặt với hai
mươi lăm năm làm việc ở mỏ vàng Kolyma, nơi nhiệt
độ là âm năm mươi độ, và bàn tay tù nhân bị biến
dạng vì phát cước và chỉ còn mong sống được ba
tháng. Họ không chỉ thoát được cùng mạng sống mà
còn tự do. Leo không ảo tưởng rằng thiếu tá Kuzmin
đã làm điều này vì tình cảm. Sự thật là ông ta cũng sẽ
tự gây khó cho mình nếu truy tố người ông ta đỡ đầu.
Sẽ tốt hơn, khôn ngoan hơn nếu chỉ cần cho gã đi xa
dưới chiêu bài thuyên chuyển. Kuzmin không muốn
các đánh giá của ông ta bị soi mói; dù gì, nếu Leo là
gián điệp thì tại sao Kuzmin lại ưu ái gã bằng những
lần thăng chức ? Không, những câu hỏi đó thật rắc
rối. Sẽ đơn giản hơn và an toàn hơn nếu quét lùa gã
dưới một góc thảm nào đó. Hiểu rằng bất cứ biểu lộ
nhẹ nhõm nào cũng sẽ làm Vasili bực mình, Leo cố
hết sức tỏ vẻ chán nản: