mà, chỉ là việc vặt; đổi lính gác, một tên dùng nhà
tắm của họ, hỏi về việc mua đồ ăn. Có lẽ họ không
thể tìm thấy bằng chứng nào, có lẽ hai người sẽ được
minh oan và vụ án chống lại họ sẽ sụp đổ. Leo chỉ
đùa giỡn với ý nghĩ này trong thoáng chốc: những
cáo buộc không bao giờ sụp đổ vì thiếu bằng chứng.
Tuy nhiên, một ngày trở thành hai ngày, hai ngày trở
thành bốn ngày. Vào ngày 6 tháng Ba, thay vì nghe
tiếng gõ cửa báo tin số mệnh của họ, Leo và Raisa
được phép dự lễ tang cấp nhà nước của Lãnh tụ.
Theo quy định là vẫn đang bị quản thúc tại nhà,
nhưng Leo và Raisa và hai lính canh đã hòa vào đám
đông một cách đầy trách nhiệm, tất cả đều tiến
về Quảng trường Đỏ. Nhiều người khóc, một số
không kìm nén được - đàn ông đàn bà và trẻ em.
Bầu không khí tràn ngập nỗi buồn.
Các phố chính và tòa nhà Xô viết Tối cao chật
ních người đến mức khó thở, tiến tới trước không
kiểm soát được, giống như một hòn đá kẹt trong một
trận sụt lở. Leo không lần nào để tuột tay Raisa, và
mặc dù vai thiên hạ chen gã tứ phía gã cũng cố cho
chắc là họ không bị xô nhau ra. Họ liền bị tách khỏi
đám lính canh. Khi họ gần quảng trường, đám đông
ép chặt hơn. Cảm thấy sự chen lấn, cơn cuồng loạn
dâng cao, Leo đã quyết định xong. Tình cờ, họ bị đẩy
ra rìa đám đông và thế là gã bước vào một cánh cửa,
giúp Raisa thoát khỏi đám đông. Họ nấp đó, nhìn
dòng người tiếp tục đi qua. Đó là quyết định đúng.
Phía trước, mọi người chen lấn giẫm đạp lên nhau.
Trong cơn hỗn loạn, họ có thể thử tẩu thoát. Họ
đã cân nhắc điều đó, giằng co với nó, thì thầm với
nhau điều đó ở ngưỡng cửa. Mấy tay lính gác theo họ
đã mất dấu. Raisa muốn bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy sẽ