Đã hết giờ. Leo đóng va li của mình. Raisa
đóng va li của cô. Gã tự hỏi còn được gặp lại căn hộ
này nữa không. Điều đó khó xảy ra.
Bị áp giải xuống cầu thang, cả năm người chen
chúc trong thang máy, áp sát vào nhau. Có một chiếc
xe đang đợi. Hai người lính ngồi đằng trước. Một
người ngồi sau, hơi thở hắn ta hôi hám, hai bên là
Leo và Raisa.
- Tôi muốn gặp cha mẹ tôi. Tôi muốn tạm biệt
họ.
- Không yêu cầu chết tiệt gì hết.
***
NĂM GIỜ SÁNG mà phòng khởi hành đã
đông đúc. Có lính, hành khách là dân thường, nhân
viên nhà ga, tất cả đều đổ về con tàu tốc hành xuyên
Siberi. Trong khi hành khách lên tàu, Leo và Raisa
chờ ở cuối sân ga, xách va li và bị những kẻ áp giải
mang vũ khí kè hai bên. Như thể họ bị nhiễm một
loại virus truyền nhiễm, không ai đến gần họ, một
quả bóng cô lập trong nhà ga đông đúc. Không ai giải
thích gì cho họ, và Leo cũng không buồn hỏi. Gã
không biết họ sẽ đi đâu hay đang chờ ai. Vẫn có khả
năng họ sẽ bị đưa đến các trại cải tạo Gulag khác
nhau, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tuy nhiên, đây
đúng là con tàu chở khách không thể nhầm lẫn được,
không phải là xe zak, loại xe màu đỏ chở gia súc
dùng để chở tù nhân. Liệu họ có thể sống sót không ?
Chắc chắn cho đến giờ họ vẫn may mắn. Họ vẫn còn
sống, vẫn ở gần nhau, hơn so với những gì Leo dám
hy vọng.
Sau buổi lấy lời khai, Leo được cho về, chịu sự
quản thúc cho đến khi quyết định được ban ra. Gã