thanh niên này. Những cặp mắt đờ đẫn: liếc qua liếc
lại như con thằn lằn - mắt của loài bò sát. Họ kiếm
đâu ra những cậu bé tâm hồn chai sạn thế này ?
Người ta biến họ thành như thế, cô chắc vậy. Cô liếc
nhìn Leo. Gã đang đứng, hai tay để trước, đầu cúi
xuống, tránh ánh mắt nhìn. Hèn yếu, dễ bảo: có lẽ
đấy là cách xử sự khôn ngoan. Nhưng ngay lúc này
cô không cảm thấy vậy là khôn ngoan. Có ba tên côn
đồ trong phòng ngủ của họ. Cô muốn gã phải ngang
ngạnh, nổi giận. Chắc chắn đấy là phản ứng tự nhiên
? Bất cứ người bình thường nào cũng cảm thấy bị sỉ
nhục.
Một người rời phòng, rồi gần như ngay lập tức
quay lại mang theo hai va li nhỏ:
- Đây là tất cả những gì các người có thể mang
theo. Các người không được mang gì theo ngoại trừ
quần áo và giấy tờ. Trong một tiếng nữa ta sẽ đi cho
dù hai người đã xong hay chưa.
Leo nhìn vào chiếc va li, vải căng chặt khung
gỗ. Nó quá nhỏ, đủ cho một chuyến đi trong ngày. Gã
quay sang vợ:
- Cố mặc càng nhiều càng tốt.
Gã liếc ra sau. Một người đang nhìn họ, hút
thuốc.
- Cậu có thể chờ bên ngoài không ?
- Đừng phí thì giờ yêu cầu. Câu trả lời cho tất
cả là không. Raisa thay đồ, cảm thấy con mắt bò sát
của tên lính đang bò trên người cô. Cô mặc thật nhiều
quần áo trong chừng mực có thể: lớp này chồng lớp
khác. Leo cũng vậy. Có thể trong tình huống khác thì
buồn cười, tay chân họ phồng lên vì vải và len. Mặc
đồ xong, cô vật lộn với câu hỏi nên mang gì và để lại
gì trong số tất cả đồ đạc. Cô kiểm tra va li. Dài không