quá chín mươi xăng ti mét, có lẽ rộng sáu mươi xăng
ti mét và cao hai mươi xăng ti mét. Cuộc sống của họ
phải gói gọn lại trong khoảng trống này.
Leo biết có khả năng họ được bảo phải gói
ghém đồ như là một cách bị đưa đi mà không có xáo
trộn tâm lý, một cuộc vật lộn xảy ra khi biết được
rằng đang tới gần cái chết. Vì sẽ luôn dễ dàng hơn
khi bắt người ta đi nếu họ vẫn bám lấy ý nghĩ, dù nhỏ
nhoi đến thế nào, rằng họ sẽ sống sót. Tuy nhiên, gã
có thể làm gì ? Đầu hàng ? Chống cự ? Gã tính toán
thật nhanh. Tay lính trẻ canh họ đang quan sát tất cả,
thấy cái gì được cho vào, họ đã lựa chọn gì. Leo
chạm tay Raisa:
- Lấy giày đi. Chọn đôi tốt nhất, mỗi người một
đôi.
Giày tốt là loại hàng hóa có giá trị rất khan
hiếm, có thể mua bán được.
Leo thu dọn quần áo, vật dụng có giá trị, tập
ảnh: ảnh cưới, ảnh cha mẹ gã, Stepan và Anna nhưng
không có ảnh gia đình Raisa. Cha mẹ cô đã bị giết
trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, ngôi làng của cô bị
quét sạch. Cô mất tất cả chỉ còn bộ quần áo đang mặc
trên người. Vì va li gã đã đầy, mắt Leo nhìn lên tờ
báo đóng khung treo trên tường: bức ảnh của gã, anh
hùng chiến tranh, dũng sĩ diệt xe tăng, chiến sĩ giải
phóng vùng bị chiếm đóng. Đối với những người lính
này, quá khứ của gã chẳng có ý nghĩa quan trọng gì:
với việc ký lệnh bắt, mọi hành động anh hùng và sự
hy sinh của cá nhân trở nên vô ý nghĩa. Leo lấy mảnh
báo khỏi khung. Sau nhiều năm gìn giữ cẩn thận,
sùng kính nó trên tường như một bức tượng thánh, gã
gấp tờ báo lại ném vào va li.