chuyển.
Leo chạy lên tầng, lục lọi trong va li, vứt hết
mọi thứ ra.
Trong bìa sau cuốn cẩm nang tuyên truyền
viên, gã có mấy tờ hai lăm rúp, bốn tờ, món tiền dự
phòng. Gã đứng lên, chạy ra khỏi phòng, xuống cầu
thang vào quán, dúi một tờ vào tay hắn, khá nhiều so
với giá trị một chai rượu:
- Cô ấy đâu ?
- Cô ấy đi được vài giờ. Cô ấy mang theo va li.
- Cô ấy đi đâu ?
- Cô ấy không nói. Tôi không nói chuyện với
cô ấy.
- Bao lâu, chính xác là bao lâu ?
- Hai hoặc ba tiếng gì đấy...
Ba tiếng - nghĩa là cô đã đi, không phải ra khỏi
quán, mà nhiều khả năng đã rời thị trấn. Leo không
thể đoán được cô sẽ đến đâu hay cô sẽ đi về hướng
nào.
Cảm thấy hào phóng sau phần thưởng hậu hĩnh,
Basarov tự nguyện thêm chút thông tin:
- Khó có khả năng cô ấy kịp giờ bắt chuyến tàu
cuối chiều. Như tôi biết thì không có chuyến tàu nào
khác cho đến lúc này.
- Mấy giờ ?
- Bảy giờ ba mươi...
Leo còn mười phút.
Quên hết mệt nhọc, gã cắm đầu chạy. Nhưng sự
tuyệt vọng khiến gã nghẹn thở. Gã thấy khó thở, gã
chỉ có ý nghĩ rất lờ mờ về vị trí nhà ga. Gã đang chạy
một cách mù quáng, cố nhớ lại đường chiếc xe đã đi.
Bộ đồng phục ướt sũng vì bùn tuyết trên đường, thứ
vải rẻ tiền ngày càng nặng nề hơn. Những vết phồng