rộp cọ vào nhau và loét ra, ngón chân gã lại chảy máu
- đôi giày đầy máu. Mỗi bước chạy lại đau buốt lên
hai chân.
Gã rẽ ở góc để rồi bị kẹt trong ngõ cụt - một
dãy nhà gỗ. Gã lạc đường. Quá muộn rồi. Vợ gã đi
rồi; gã không thể làm được gì nữa. Gã gập người
xuống, cố lấy hơi, gã nhớ ra những căn nhà gỗ đổ nát
này, mùi hôi thối của phân người. Gã đã gần đến ga;
gã chắc như vậy. Thay vì quay lại, gã chạy tiếp, vào
phía sau một căn nhà, bước vào giữa một gia đình
đang ngồi giữa đất, đang ăn. Tụm quanh lò sưởi, họ
ngước nhìn gã, không nói gì, lo sợ khi thấy đồng
phục của gã. Không nói gì, gã bước qua đám trẻ và
chạy ra, đi vào đường chính; đường phố họ đã chạy
xe qua lúc mới đến. Nhà ga đằng kia. Gã cố chạy
nhanh hơn nhưng gã đang chậm lại. Adrenaline
không thể bù đắp nổi sự kiệt sức. Gã không còn chút
sức trong người.
Gã đâm sầm vào cửa nhà ga, dùng vai đẩy cửa.
Đồng hồ chỉ bảy giờ bốn lăm. Gã trễ mười lăm phút.
Ý nghĩ rằng cô đã đi rồi, có lẽ mãi mãi, bắt đầu xuất
hiện trong đầu gã. Leo bám vào cái hy vọng viễn
vông rằng làm thế nào đó mà cô vẫn ở trên sân ga,
bằng cách nào đó mà cô còn chưa lên tàu. Gã bước
ra, nhìn trái rồi phải. Gã không thấy vợ mình đâu, gã
không thấy tàu đâu. Gã cảm thấy yếu. Gã cúi tới
trước, tay gã tì lên gối, mồ hôi chạy dọc hai bên má.
Liếc nhìn qua thì gã thấy một người đàn ông đang
ngồi trên ghế. Tại sao vẫn có người trên sân ga ? Anh
ta đang đợi tàu ? Leo đứng thẳng dậy.
Raisa đứng ở đầu kia sân ga, khuất trong bóng
tối. Phải nỗ lực hết sức gã mới không chạy vồ đến mà
nắm lấy tay cô. Gã lấy hơi, cố nghĩ sẽ nói gì. Gã nhìn