lại mình - gã nhếch nhác, nhớp nháp, hôi hám. Nhưng
cô thậm chí còn không nhìn gã: cô đang nhìn qua vai
gã. Leo quay lại. Một đám khói dày bốc bên trên
những ngọn cây. Chuyến tàu muộn đang đến.
Leo đã hình dung sẽ từ từ rồi nói lời xin lỗi, tìm
lời lẽ thích hợp, nói sao cho thuyết phục. Tuy nhiên,
kế hoạch đó đã sụp đổ. Ngay bây giờ, gã chỉ có vài
giây để thuyết phục cô. Lời gã lắp bắp thốt ra:
- Anh xin lỗi, anh đã không suy nghĩ. Anh đã
bóp cổ em nhưng đó không phải là anh - hay con
người mà anh muốn.
Vô vọng - gã phải làm tốt hơn. Từ từ, tập trung
- gã chỉ còn một lần thử này:
- Raisa, em muốn bỏ anh. Em đã đúng khi
muốn bỏ anh. Anh có thể nói cho em biết sẽ khó khăn
cho em thế nào khi tự mình xoay xở. Em có thể bị
chặn lại, bị chất vấn, bị bắt. Em không có giấy tờ hợp
lệ. Em sẽ làm kẻ lang thang. Nhưng đó không phải lý
do để ở lại với anh. Anh biết em thà liều còn hơn.
- Giấy tờ có thể làm giả, Leo. Tôi thà làm giả
giấy tờ còn hơn giả cuộc hôn nhân này.
Đây rồi. Cuộc hôn nhân là giả dối. Tất cả lời lẽ
của Leo tiêu tan. Con tàu dừng lại cạnh họ. Mặt Raisa
vô cảm. Leo nhường đường cho cô. Cô bước đến toa.
Gã có thể để cô ra đi không ? Nghe tiếng phanh ken
két, gã cao giọng:
- Lý do anh không tố cáo em không phải bởi
anh tin em có thai và nó không liên quan gì đến việc
anh là một người tốt. Anh làm vậy bởi vì gia đình là
phần duy nhất trong đời anh không cảm thấy xấu hổ.
Leo bất ngờ vì Raisa ngoảnh lại:
- Nó ở đâu ra, cái giác ngộ chớp nhoáng này ?
Nghe thật rẻ tiền. Sau khi bị lột bỏ hết đồng phục,