quyền lực gì chưa ? Anh hỏi cưới tôi và tôi đồng ý vì
đó là điều mọi người làm. Họ chấp nhận mọi thứ; họ
chịu đựng để tồn tại. Anh chưa bao giờ đánh tôi hay
chửi mắng tôi, anh chưa bao giờ say xỉn. Nên, chung
quy lại, tôi cho rằng mình may mắn hơn nhiều người.
Nhưng khi anh bóp cổ tôi, Leo, anh đã vứt bỏ đi lý do
duy nhất mà tôi có để ở lại cùng anh.
Tàu đã chuyển bánh. Leo nhìn nó rời đi, cố
gắng hiểu hết điều cô vừa nói. Nhưng cô không cho
gã nghỉ ngơi, cô nói như thể những lời này đã định
hình trong đầu cô nhiều năm qua. Bây giờ, được khơi
ra, chúng tự do tuôn trào:
- Vấn đề khi không còn quyền lực, như anh bây
giờ, là mọi người bắt đầu nói với anh sự thật. Anh
không quen với nó, anh đã sống trong một thế giới
được bảo vệ bằng sự sợ hãi anh gây ra. Nhưng nếu
chúng ta sẽ ở với nhau, hãy dẹp bỏ sự lãng mạn ảo
tưởng ấy đi. Hoàn cảnh là chất keo giữa chúng ta. Tôi
có anh. Anh có tôi. Chúng ta không còn gì khác. Và
nếu chúng ta sẽ sống cùng nhau, từ bây giờ tôi sẽ nói
cho anh nghe sự thật, không phải những lời dối trá dễ
chịu - chúng ta bình đẳng như chưa bao giờ như thế.
Anh chấp nhận điều đó hoặc là tôi sẽ đợi chuyến tàu
sau.
Leo không đáp. Gã chưa sẵn sàng bị vùi dập, bị
át lời. Trước đây, gã quen với địa vị có chỗ ở tốt, có
thức ăn ngon. Gã không tưởng tượng gã đã sử dụng
điều đó để lấy vợ. Giọng cô dịu đi chút ít:
- Có quá nhiều thứ phải sợ rồi. Anh không thể
là một trong số đó.
- Anh sẽ không bao giờ như thế nữa.
- Tôi lạnh quá, Leo. Tôi đã đứng trên sân ga
này ba tiếng đồng hồ rồi. Tôi sẽ quay lại căn phòng.