Gã quay lại và thấy Aleksandr đứng bên mép
sân ga, cầm một điếu thuốc. Gã ra hiệu cho anh ta đi
theo.
Leo đến chỗ tuyết bị giẫm xuống. Có dấu ủng
hình chữ chi theo mọi hướng. Gã vào rừng, đi bộ vài
phút, đến ngay nơi gã nghĩ là cái xác từng nằm đó.
Gã cúi xuống. Aleksandr bắt kịp. Gã nhìn lên:
- Cậu biết chuyện xảy ra ở đây ?
- Tôi là người đã nhìn thấy Ilinaya chạy vào ga.
Cô ấy bị đánh bầm giập, run rẩy - mãi cô ấy mới nói
được. Tôi đã gọi dân quân.
- Ilinaya ?
- Cô ấy đã nhìn thấy cái xác, đã giẫm phải nó.
Cô ấy và người đi cùng.
Đôi trai gái trong rừng - Leo biết có gì đó
không ổn.
- Tại sao cô ấy bị đánh ?
Aleksandr tỏ vẻ lo lắng:
- Cô ấy là gái điếm. Người đi cùng cô ấy đêm
hôm đó là một quan chức quan trọng. Làm ơn, đừng
hỏi tôi nữa.
Leo hiểu rồi. Quan chức này không muốn để lộ
tên mình trong hồ sơ. Nhưng có thể ông ta là kẻ khả
nghi giết cô bé không ? Leo gật đầu với người thanh
niên, cố trấn an anh ta:
- Tôi sẽ không nói tên cậu đâu, tôi hứa đấy.
Tay gã thọc qua lớp tuyết mỏng.
- Miệng cô bé bị nhét đất, đất mềm. Thử tưởng
tượng tôi đang vật lộn với cậu, ngay ở đây, và tôi với
tay ra tìm thứ gì đó để nhét vào miệng cậu bởi vì tôi
sợ cậu sẽ hét lên, tôi sợ ai đó nghe thấy.
Ngón tay Leo chạm tới mặt đất. Đất rất cứng,
như bề mặt của một tảng đá. Gã thử chỗ khác, rồi chỗ