18 THÁNG BA
ĐỨNG NGOÀI BỆNH VIỆN 379, Leo đọc lại
biên bản khám nghiệm tử thi, những điểm chính mà
gã chép tay lại từ bản gốc:
Nhiều vết đâm. Độ dài lưỡi dao không xác định
được. Bị tổn thương nặng ở phần thân và nội tạng. Bị
cưỡng hiếp trước hoặc sau khi chết. Miệng có nhiều
đất nhưng cô bé không bị ngạt thở; mũi vẫn thông.
Có lẽ đất dùng cho mục đích khác - để bịt miệng ?
Leo khoanh vòng điểm cuối. Vì đất bị đóng
băng nên kẻ giết người hẳn phải mang theo đất. Hắn
ta hẳn đã có kế hoạch giết người. Có ý định trước, có
chuẩn bị. Nhưng tại sao lại mang theo đất ? Đấy là
một phương cách vướng víu để bịt miệng ai đó; một
miếng giẻ, mảnh vải, hoặc thậm chí bàn tay cũng có
thể dễ dàng hơn nhiều. Không có câu trả lời, Leo
đành phải muộn mằn nghe theo lời khuyên của
Fyodor. Gã sẽ tự mình đi xem cái xác.
Khi gã hỏi xác cô bé được giữ ở đâu, người ta
cho biết ở bệnh viện 379. Gã không trông đợi sẽ có
phòng khám nghiệm pháp y, bác sĩ bệnh học, hoặc
một nhà xác riêng. Gã biết không có một bộ phận
chuyên biệt nào để xử lý những cái chết sai trái. Làm
sao có được khi mà cái chết sai trái không tồn tại.
Trong bệnh viện, dân quân buộc phải tranh thủ thì giờ
rảnh rỗi của bác sĩ, như giờ nghỉ ăn trưa hoặc mười
phút trước khi phẫu thuật. Những bác sĩ này, không
được đào tạo nhiều hơn chuyên môn y khoa của
mình, sẽ phán đoán dựa trên hiểu biết của họ về
chuyện gì đã xảy ra với nạn nhân. Báo cáo khám
nghiệm tử thi Leo đã đọc dựa trên những ghi chép
trong các cuộc hỏi ý kiến ngắn ngủi này. Những ghi