những bí mật bẩn thỉu của tội phạm thông thường thì
quy trình cũng hầu như không đổi. Gã đã bác bỏ cái
chết của con trai Fyodor, coi đó là một tai nạn không
phải vì bất kỳ bằng chứng nào. Gã đã thực hiện
những vụ bắt bớ dựa trên danh sách những cái tên
đưa cho gã, những cái tên được viết ra đằng sau
những cánh cửa khép kín. Đó từng là phương pháp
của gã. Leo không ngây thơ đến mức nghĩ rằng gã có
thể thay đổi hướng điều tra. Gã không có thẩm
quyền. Thậm chí nếu gã là một quan chức cấp cao gã
cũng không thể đảo ngược quy trình. Một quy trình
đã được xác lập, một kẻ bị tình nghi đã được chọn.
Không thể tránh khỏi rằng Babinich sẽ bị cho là có
tội và không thể tránh khỏi rằng cậu ta sẽ chết.
Và dù sao thì điều đó có liên quan gì tới gã ?
Đây không phải là thị trấn của gã ? Đây không phải
người của gã ? Gã đã không thề thốt với bố mẹ cô bé
rằng gã sẽ tìm ra kẻ giết người. Gã không biết cô bé
hoặc xúc động vì câu chuyện cuộc đời cô bé. Và nữa,
nghi can là một mối nguy hiểm cho xã hội - nó đã ăn
cắp một đứa bé. Đây chính là những lý do tuyệt hảo
để không phải làm gì và bên cạnh đó lại còn một lý
do nữa:
"Mình có thể thay đổi được gì ?"
Người lễ tân quay lại cùng một người đàn ông
đâu mới ngoài bốn mươi tuổi, bác sĩ Tyapkin, người
đồng ý dẫn Leo xuống nhà xác miễn là không liên
quan gì đến giấy tờ hồ sơ và với một điều kiện là tên
anh ta không xuất hiện trong giấy tờ gì hết.
Khi họ bước đi, vị bác sĩ tỏ ý không chắc xác
cô bé có còn ở đó không:
- Chúng tôi không giữ xác lâu trừ phi được yêu
cầu. Chúng tôi có cảm giác rằng dân quân đã có tất cả