thông tin họ cần.
- Anh có thực hiện khám nghiệm ban đầu
không ?
- Không. Nhưng tôi đã nghe về vụ án mạng.
Tôi nghĩ các anh đã bắt được người chịu trách nhiệm.
- Đúng, có thể vậy.
- Tôi hy vọng anh không phiền nếu tôi hỏi,
nhưng trước giờ tôi chưa gặp anh.
- Tôi mới đến.
- Anh ở đâu đến ?
- Mátxcơva.
- Thuyên chuyển đến đây ?
- Đúng.
- Tôi bị điều tới đây ba năm trước, cũng từ
Mátxcơva. Chắc chắn anh thất vọng vì phải ở đây ?
Leo im lặng.
- Đúng, đừng trả lời. Lúc đầu tôi cũng thất
vọng. Tôi có danh tiếng, quen biết, gia đình. Tôi là
bạn thân của giáo sư Vovsi. Tôi cảm thấy đến đây
giống như một sự giáng chức. Tất nhiên, hóa ra đó lại
là một điều may mắn.
Leo nhận ra cái tên - giáo sư Vovsi là một trong
những bác sĩ Do Thái hàng đầu bị bắt.
Không hiểu được dòng suy nghĩ của người
đồng hành, Tyapkin vui vẻ nói tiếp:
- Tôi đã lo mình bị chuyển về một bệnh xá
nông thôn. Nhưng 379 đã trở thành chỗ đáng thèm
muốn của vùng này. Có lẽ quá thành công. Nhiều
người lao động trong nhà máy thích ở một đêm trên
những chiếc giường sạch sẽ, có phòng vệ sinh trong
nhà và vòi nước hơn là ở nhà họ. Chúng tôi biết tỏng
rằng không phải ai cũng ốm như họ kêu. Giải pháp
duy nhất là có nhân viên MGB canh gác bệnh viện.