Chẳng phải chúng tôi không thông cảm với công
nhân nhà máy. Chúng tôi đã xem nhà của họ. Nhưng
nếu năng suất chung giảm xuống do tình hình ốm đau
thì chúng tôi lại bị buộc tội tắc trách. Giữ sức khỏe
cho mọi người trở thành vấn đề sống còn không chỉ
cho bệnh nhân mà cho cả những bác sĩ chúng tôi nữa.
- Tôi hiểu.
- Anh từng làm dân quân ở Mátxcơva ?
Leo có nên thừa nhận gã là nhân viên MGB hay
nói dối và giả vờ gã chỉ là dân quân ? Một lời nói dối
sẽ dễ dàng hơn. Gã không muốn làm hỏng tâm trạng
hay chuyện của ông bác sĩ này. Đúngvậy.
Nhà xác nằm ở tầng hầm, được xây sâu dưới
lòng đất, lạnh băng trong suốt mùa đông dài. Do đó,
hành lang lạnh tự nhiên. Tyapkin dẫn Leo đến một
phòng lớn có sàn lát gạch và trần thấp. Một bên có
một cái bể to hình chữ nhật, như một bể bơi nhỏ. Đầu
kia căn phòng là cánh cửa thép dẫn vào nhà xác.
- Trừ phi người thân có thể sắp xếp, nếu không
chúng tôi sẽ thiêu xác trong vòng mười hai tiếng.
Bệnh nhân lao bị thiêu trong vòng một tiếng. Chúng
tôi không có nhu cầu kho trữ nhiều lắm. Chờ ở đây,
tôi sẽ quay lại.
Bác sĩ mở cánh cửa thép và đi vào nhà xác.
Trong khi chờ, Leo đi lại chỗ bể, nhìn qua thành.
Trong bể chứa thứ chất lỏng sền sệt, tối đen. Gã
không thể thấy gì ngoại trừ bóng của mình. Bề mặt
lặng yên, đen ngòm, mặc dù nhìn những vết bẩn trên
thành bê tông, gã có thể thấy màu cam sẫm. Trên
thành có một cái móc, cái gậy kim loại dài với một
đầu bẻ cong. Gã cầm nó lên, ngập ngừng thọc qua bề
mặt. Như xi rô, nó vỡ ra rồi kết lại, phẳng lì trở lại.
Leo nhúng cái móc sâu hơn, lần này cảm thấy gì đó