- Nếu đúng thì những kẻ giết người sẽ luôn
móc mắt nạn nhân.
Trước đây chưa bao giờ gã khám xét một xác
chết, ít ra là về mặt pháp y, Leo không biết phải làm
gì tiếp. Trong suy nghĩ của gã, phanh thây là chuyện
điên rồ đến mức nó chỉ có thể là sản phẩm của kẻ mất
trí. Thân trên cô bé bị xé toang. Gã thấy đủ rồi.
Varlam Babinich thật quá phù hợp. Hẳn nó đã mang
theo đất vì lý do nào đó không thể hiểu được.
Leo đã sẵn sàng quay đi, nhưng Tyapkin, vì đã
xuống tận tầng hầm rồi, dường như không vội gì.
Anh ta cúi xuống sát hơn, nhìn chằm vào cái dường
như không gì khác hơn là một đống hổ lốn thịt và mô.
Dùng đầu bút chọc vào phần cơ hoành bị cắt nham
nhở, kiểm tra vết thương:
- Anh có thể cho tôi biết báo cáo nói gì không ?
Leo lôi tờ ghi chép ra và đọc to. Tyapkin tiếp
tục kiểm tra:
- Nó đã không nói được là dạ dày của cô bé bị
mất. Nó bị cắt ra, từ thực quản.
- Cắt chính xác ra sao, ý tôi là theo góc độ...
- Ý anh là một bác sĩ có làm việc này không à ?
Tay bác sĩ mỉm cười, nhận xét:
- Có thể, nhưng vết cắt lởm chởm, không phải
phẫu thuật. Không khéo léo lắm. Mặc dù tôi sẽ rất
ngạc nhiên nếu đây là lần đầu họ dùng dao, ít nhất là
để cắt thịt, vết cắt không phải khéo lắm, nhưng rất tự
tin. Nó là có chủ ý hẳn hoi, không phải ngẫu nhiên.
- Đây có lẽ không phải đứa bé đầu tiên mà hắn
giết ?
- Tôi ngạc nhiên đấy.
Leo sờ trán và thấy rằng dù đang lạnh nhưng gã
đang đổ mồ hôi. Làm sao hai cái chết - con trai của