Aleksandr, thấy gã đi vào rừng. Anh ta đã gọi và Leo,
không thể nghĩ ra lời nói dối hợp lý nào, đành phải
nói thật, rằng gã đang thu thập bằng chứng liên quan
đến cái chết của cô bé. Rồi gã bảo Aleksandr đừng
nói với ai, rằng điều đó sẽ phá hỏng việc điều tra.
Aleksandr đồng ý và chúc gã may mắn, rồi anh ta
nhận định rằng anh ta vẫn luôn cho rằng kẻ giết
người đang đi trên một chuyến tàu. Nếu không thì tại
sao cái xác lại gần nhà ga như vậy ? Ai đó sống trong
thị trấn phải biết rõ hơn về những nơi hẻo lánh trong
rừng. Leo đồng ý rằng vị trí là một gợi ý, gã tự nhắc
mình ghi nhớ để kiểm tra lại anh ta. Mặc dù anh ta
dường như khá tử tế nhưng vẻ vô tội thì không đáng
tin cậy mấy, mặc dù, Leo ngẫm nghĩ, sự vô tội cũng
chẳng đáng tin cậy hơn.
Sử dụng bản đồ lấy trộm ở văn phòng dân
quân, Leo đã chia khu rừng xung quanh nhà ga thành
bốn vùng. Gã không tìm thấy gì ở vùng đầu tiên, là
nơi xác nạn nhân được phát hiện. Nhiều chỗ đất bị
giẫm đạp dưới hàng trăm gót ủng. Thậm chí vết tuyết
dính máu cũng không còn, mà bị mất đi, chắc chắn
trong nỗ lực nhằm xóa mọi dấu vết của tội ác này.
Như Leo có thể đoán, ba khu vực còn lại chưa được
tìm kiếm: tuyết chưa bị động vào. Gã phải mất chừng
một tiếng để tìm kiếm vùng thứ hai, lúc đó những
ngón tay gã tê cứng vì lạnh. Tuy nhiên, lợi thế của
tuyết là gã có thể đi khá nhanh, quét một vùng đất
khá rộng để tìm dấu chân, dùng vết chân của gã để
đánh dấu những phần gã đã đi qua.
Sau khi kết thúc vùng thứ ba, gã dừng lại. Gã
nghe thấy bước chân - tiếng lạo xạo của tuyết. Gã tắt
đèn pin, gã đến sau gốc cây, khom xuống. Nhưng gã
không thể trốn được, người kia dường như đang theo