dấu chân gã. Gã có nên chạy không ? Đó là cơ hội
duy nhất của gã.
- Leo ?
Gã đứng lên, bật đèn. Là Raisa.
Leo hạ ánh đèn tránh mặt cô.
- Em có bị theo dõi không ?
- Không.
- Sao em ở đây ?
- Tôi ở đây để hỏi anh câu đó.
- Anh nói rồi. Một cô bé bị giết, người ta đã bắt
được kẻ bị tình nghi nhưng anh không nghĩ...
Raisa cắt ngang, hết kiên nhẫn và cộc lốc:
- Anh không nghĩ nó có tội ?
- Đúng.
- Từ bao giờ chuyện đó lại quan trọng với anh ?
- Raisa, anh chỉ cố...
- Leo, dừng lại, vì tôi không nghĩ tôi có thể
chịu nổi việc anh nói rằng anh được ý thức công lý
thúc đẩy. Chuyện này sẽ kết thúc tồi tệ, và khi nó kết
thúc tồi tệ cho anh, nó cũng kết thúc tồi tệ cho cả tôi.
- Em muốn anh không làm gì ư ?
Raisa trở nên tức giận:
- Tôi phải tuân phục cái cuộc điều tra cá nhân
này của anh sao ? Có đầy người vô tội bị kết tội oan
ức, bị bỏ tù và đang chết dần và tôi không thể làm gì
ngoài việc cố không trở thành một trong số họ.
- Em tin rằng cứ cúi mặt xuống, không làm gì
sai, cách đó sẽ bảo vệ ta sao ? Trước đây em không
làm gì sai, nhưng họ muốn xử tử em là kẻ phản bội.
Không làm gì không bảo đảm được rằng ta sẽ không
bị bắt - anh đã học được bài học đó.
- Nhưng anh như một đứa trẻ có một dữ kiện
mới. Mọi người đều biết không có sự bảo đảm nào.