Và sau một lúc ngừng có tính toán, Leo nói
thêm:
- Còn ở đây ?
- Không, không có gì, không có gì hết.
Vẻ lạnh lùng thờ ơ của Leo biến mất. Nhận ra
phản ứng của mình đang bị theo dõi, gã quay đi, cố
nghĩ xem đã có gì sai. Làm sao họ lại có thể không
thấy cái xác được ? Nó còn đó không ? Dấu vết rất rõ
ràng. Có khả năng phạm vi tìm kiếm chưa xa đến chỗ
cái xác, nhưng hẳn phải xa đến nơi có dấu vết. Đội
tìm kiếm có theo dấu vết đến tận cùng không ? Nếu
họ không có động lực gì, có lẽ họ đã từ bỏ ngay khi
dấu vết đi tiếp quá vùng ranh giới khu vực họ được
phân công tìm kiếm. Hầu hết các đội đã trở lại: không
còn nhiều thời gian trước khi toàn bộ cuộc tìm kiếm
chấm dứt mà xác cậu bé vẫn ở trong rừng.
Leo bắt đầu hỏi những người quay về. Hai dân
quân, không ai quá mười tám tuổi, là thành viên
nhóm tìm kiếm khu vực rừng gần cái xác nhất. Họ
thừa nhận có thấy dấu vết, nhưng chúng dường như
vô can bởi họ thấy bốn loạt dấu chân thay vì hai: họ
cho rằng đó chỉ là một gia đình đang đi dạo. Leo đã
sơ suất không tính đến việc gã và Raisa đã thêm vào
hai loạt dấu chân song song với những dấu của nạn
nhân và kẻ giết người. Cố nén bực tức, gã quên rằng
gã không còn thẩm quyền gì và ra lệnh cho hai người
quay trở lại rừng để theo dấu vết đến cùng. Hai dân
quân kia không nghe. Dấu vết đấy có thể kéo dài đến
hàng ki lô mét. Và quan trọng hơn: Leo là ai mà đòi
ra lệnh ?
Leo không còn cách nào khác đành phải đến
chỗ Nesterov, dùng bản đồ để cho thấy là không có
ngôi làng nào theo hướng đó, lập luận rằng dấu vết