kia là khả nghi. Nhưng Nesterov đồng tình với hai
dân quân kia. Sự thật là có bốn loạt dấu chân nên đó
không thể là dấu vết được và không đáng để lần theo.
Không thể kiềm chế được nỗi thất vọng, Leo nói:
- Tôi sẽ đi một mình.
Nesterov nhìn gã chằm chằm:
- Cả hai chúng ta sẽ đi.
Leo đi theo dấu chân mình sâu vào rừng, đi
cùng gã chỉ có Nesterov. Gã muộn mằn nhận ra mình
đang gặp nguy, không có vũ khí và một mình cùng
với người đang muốn gã phải chết. Nếu gã sắp bị giết
thì đây là một chỗ thật tiện. Nesterov dường như bình
tĩnh. Anh ta đang hút thuốc.
- Nói đi Leo, chúng ta sẽ thấy gì ở cuối dấu vết
này ?
- Tôi không biết.
- Nhưng đây là dấu chân của cậu ?
Nesterov chỉ dấu chân đằng trước và rồi dấu
chân mà Leo vừa mới tạo ra. Chúng y hệt nhau.
- Chúng ta sẽ thấy xác một đứa trẻ.
- Mà cậu đã phát hiện ra ?
- Cách đây hai ngày.
- Nhưng cậu không trình báo ?
- Tôi muốn chứng minh Varlam Babinich
không biết gì về vụ giết người này.
- Cậu lo chúng tôi sẽ buộc tội cậu ta ?
- Giờ tôi vẫn lo.
Nesterov có rút súng ra không ? Leo chờ đợi.
Nesterov hút hết điếu thuốc và tiếp tục bước. Họ
không nói gì cho đến khi tới chỗ cái xác. Cậu bé nằm
ngay chỗ như Leo nhớ, nằm ngửa, trần truồng, miệng
đầy vỏ cây, thân trên bị tàn phá. Leo đứng lui ra, nhìn
Nesterov khám xét. Anh ta rất chậm rãi. Leo có thể