23 THÁNG BA
ALEKSANDR ĐÓNG CỬA PHÒNG VÉ, hạ
rèm xuống và ngả người ra ghế. Mặc dù phòng vé
nhỏ, không quá vài mét vuông nhưng anh ta thích ở
chỗ nó là của anh ta. Anh ta không chia sẻ nó với ai
cũng như không có ai giám sát công việc của anh ta.
Anh ta có một thứ tự do, không chịu áp lực về chỉ
tiêu, hiệu quả. Chỉ có một nhược điểm khi làm công
việc này. Mọi người biết anh ta đều cho rằng anh ta
hẳn thất vọng với cuộc sống.
Cách đây năm năm, Aleksandr là người chạy
nước rút nhanh nhất ở Trường Trung học 151. Mọi
người tin anh ta sẽ đạt thành công ở tầm quốc gia, có
lẽ thậm chí ở tầm quốc tế nếu Liên Xô thi đấu ở các
kỳ Thế vận hội. Thế mà cuối cùng anh ta lại làm cái
công việc nhàn hạ ngồi phòng vé, ngắm nhìn mọi
người lên tàu trong những chuyến đi trong khi anh ta
không đi đâu cả. Anh ta mất nhiều năm theo đuổi chế
độ tập luyện hà khắc, thắng ở các cuộc thi trong
vùng. Rồi để làm gì ? Những lịch tàu và những chiếc
vé: công việc mà ai cũng có thể làm. Anh ta nhớ
chính xác khoảnh khắc giấc mơ tan vỡ. Anh và ông
bố đã bắt tàu đi Mátxcơva, tham dự cuộc tuyển lựa tại
Câu lạc bộ Thể thao Quân đội Trung ương - CSKA -
thuộc Bộ Quốc phòng. CSKA nổi tiếng là lựa chọn
những vận động viên giỏi nhất trên toàn quốc và đào
luyện họ trở thành đặc biệt. Chín mươi phần trăm ứng
viên bị loại. Aleksandr đã chạy cho đến khi anh nôn
bên lề đường đua. Anh đã chạy nhanh hơn bao giờ
hết, vượt qua chính mình. Anh ta không qua nổi cuộc
tuyển chọn. Trên chuyến tàu trở về, ông bố đã cố nêu