việc, và họ đã chuyển đến căn hộ mới trong một khu
rất tốt. Họ sắp sinh con đầu lòng. Điều này nghĩa là
Aleksandr, hai mươi hai tuổi, không còn phải lo lắng
gì. Một ngày nào đó, anh ta sẽ tiếp quản điều hành
nhà ga và căn nhà phụ sẽ là của anh ta.
Trong phòng ngủ, anh ta thay bộ đồng phục,
mặc lại thường phục, và vào bàn ăn cùng bố mẹ: có
món xúp đậu với cá ê phin, rồi bánh kiều mạch
nướng. Ông bố ăn một phần nhỏ gan bò nấu chín.
Mặc dù rất đắt và cực kỳ khó kiếm nhưng gan là món
ăn các bác sĩ khuyến nghị. Bố của Aleksandr đang ở
chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, gồm cả kiêng rượu,
điều mà ông tin sẽ khiến ông trầm trọng thêm. Họ
không nói chuyện trong bữa ăn. Ông bố tỏ ra hơi khó
ở. Ông hầu như không ăn gì. Sau khi rửa bát đĩa
xong, Aleksandr cáo lui: anh ta sẽ đi xem phim. Lúc
này ông bố đã đi nằm. Aleksandr hôn chúc ông ngủ
ngon, bảo ông đừng lo lắng, anh sẽ thức dậy lo liệu
cho chuyến tàu đầu tiên.
Chỉ có một rạp chiếu phim ở Voualsk. Ba năm
trước không có cái nào. Một nhà thờ đã biến thành
phòng chiếu sáu trăm chỗ ngồi, ở đó có hàng đống
phim nhà nước được trình chiếu, đa số các bộ phim
người dân thị trấn không xem. Trong đó gồm cả
Những chiến binh, Tội lỗi không tội lỗi, Bí mật phản
gián, và Gặp nhau ở Elbe, những bộ phim thành công
nhất trong mười năm qua, tất cả Aleksandr đều đã
xem vài lần. Từ khi rạp chiếu mở cửa, nó đã nhanh
chóng trở thành nơi giải trí ưa thích của anh ta. Do đã
từng chạy, anh ta không thích uống rượu và anh ta
cũng không bặt thiệp lắm. Đến phòng chờ, anh ta
nhận thấy phim Nezabyaemy God đang chiếu.
Aleksandr mới xem phim này cách đây vài đêm, chưa