kể rất nhiều lần trước đó nữa. Aleksandr quyết định
không xem phim nữa. Anh ta đi qua phòng chờ. Anh
ta không xếp hàng, mà đi thẳng đến công viên.
Ở giữa công viên Chiến Thắng có một tượng
đài ba người lính bằng đồng, nắm tay siết chặt vung
lên trời, súng khoác trên vai. Theo quy định, công
viên đóng cửa vào ban đêm. Nhưng không có hàng
rào và quy định chưa bao giờ được tuân thủ.
Aleksandr biết đi lối nào: một lối đi cách xa đường
chính và hầu như không thấy được, khuất đằng sau
cây cối và bụi rậm. Anh ta cảm thấy được nhịp tim
đập nhanh háo hức, luôn là như vậy, khi anh ta bước
chậm vòng quanh công viên. Dường như đêm nay chỉ
có anh ta, và sau vòng thứ hai, anh ta định về nhà.
Phía trước có người. Aleksandr dừng lại. Người
đàn ông quay về phía anh ta. Một khoảng ngừng căng
thẳng báo rằng cả hai người họ ở đây cùng chung lý
do. Aleksandr tiếp tục đi tới và người đàn ông vẫn
đứng yên, chờ anh ta theo kịp. Khi đã ở cạnh nhau, cả
hai liếc quanh, để chắc rằng chỉ có hai người họ, rồi
mới nhìn nhau. Người kia trẻ hơn Aleksandr, có lẽ
chỉ mười chín đôi mươi. Anh ta tỏ vẻ ngần ngại và
Aleksandr đoán ngay rằng đây là lần đầu tiên của anh
ta. Aleksandr phá tan sự im lặng:
- Tôi biết một nơi chúng ta có thể đến.
Người thanh niên nhìn quanh một lần nữa rồi
gật đầu, không nói gì. Aleksandr nói tiếp:
- Theo tôi, giữ khoảng cách.
Họ bước đi cách xa nhau. Aleksandr đi trước,
cách vài trăm bước chân. Anh ta quay lại nhìn. Người
kia vẫn đi theo.
Quay về nhà ga, Aleksandr chắc chắn rằng bố
mẹ mình không đứng nơi cửa sổ căn hộ. Không ai