ra điểm tích cực khi bị loại. Nó sẽ thúc đẩy họ tập
luyện gian khổ hơn nữa, anh ta chắc chắn sẽ qua
được kỳ tuyển chọn năm tới, và anh ta sẽ mạnh mẽ
hơn vì đã đấu tranh cho ước mơ của mình. Nhưng
Aleksandr đã dồn hết tất cả mà như thế vẫn chưa đủ.
Sẽ không có năm sau. Mặc dù ông bố tiếp tục nhấn
mạnh nhưng tâm trí Aleksandr đã không đặt vào nó
nữa và rồi không lâu sau ông bố cũng vậy. Aleksandr
nghỉ học, bắt đầu đi làm, quen với nhịp sống đơn
giản.
Lúc anh ta xong việc thì đã tám giờ tối. Anh ta
rời phòng vé, khóa cửa lại. Anh không phải đi xa, vì
anh sống chung với bố mẹ ở khu nhà phụ phía trên
nhà ga. Thực ra mà nói, cha anh ta chịu trách nhiệm ở
nhà ga. Tuy nhiên, ông không được khỏe. Không ai
trong bệnh viện biết ông bị gì ngoại trừ việc ông bị
tăng cân và uống rất nhiều. Mẹ anh còn khỏe, ngoài
căn bệnh của chồng ra thì nói chung bà khá vui vẻ.
Bà có lý do - họ là một gia đình may mắn. Tiền lương
làm việc cho đường sắt nhà nước rất ít ỏi, thế lực khá
nhỏ nhoi. Nhưng lợi thế thực sự là chỗ ở. Thay vì
phải ở chung với một gia đình khác, họ được toàn
quyền sử dụng căn hộ có hệ thống ống nước, nước
nóng, và cách nhiệt - còn mới như nhà ga. Đổi lại, họ
phải túc trực hai tư giờ mỗi ngày. Có một cái chuông
có thể rung lên bất kỳ lúc nào được nối từ nhà ga
thẳng đến căn hộ. Nếu có chuyến tàu đêm hay tàu
sớm họ phải luôn sẵn sàng. Nhưng những bất tiện
nhỏ nhặt này, mà mọi người trong gia đình chia sẻ
cùng nhau, còn lâu mới sánh được với sự thoải mái
mà họ tận hưởng. Họ có một căn hộ khá lớn cho hai
gia đình. Chị của Aleksandr lấy một nhân viên lau
dọn làm việc ở nhà máy lắp ráp ô tô, nơi chị cũng làm