nhìn thấy anh ta vào tòa nhà ga chính như thể anh ta
sắp bắt chuyến tàu. Anh ta mở cửa phòng vé mà
không bật đèn lên, rồi đi vào trong và để mở cửa.
Anh ta đẩy chiếc ghế sang bên. Không có nhiều chỗ
trống nhưng vừa đủ. Anh ta đợi, xem đồng hồ, tự hỏi
sao người kia lâu đến vậy rồi mới nhớ ra rằng mình
đi nhanh quá. Cuối cùng, anh nghe tiếng ai đó vào
nhà ga. Cánh cửa phòng vé đẩy mở.
Người thanh niên bước vào trong và cả hai
người lần đầu tiên nhìn nhau hẳn hoi. Aleksandr bước
đến đóng cửa. Tiếng khóa cửa khiến anh ta phấn
khích. Thế nghĩa là họ được an toàn. Họ gần như đã
chạm vào nhau nhưng không hẳn, không ai dám chắc
mình sẽ hành động trước. Aleksandr thích khoảnh
khắc này và anh ta đợi cho tới khi hết chịu được nữa
rồi mới cúi xuống hôn người kia.
Ai đó đập thình thình lên cửa. Aleksandr thoạt
đầu nghĩ hẳn là bố anh ta - hẳn ông đã nhìn thấy, hẳn
ông đã biết ngay từ đầu.
Nhưng rồi anh ta nhận ra tiếng đập cửa không
phải từ bên ngoài.
Người thanh niên này đang đấm thình thịch lên
cửa, gọi với ra.
Anh ta đã đổi ý chăng ? Anh ta đang báo cho ai
? Aleksandr bối rối. Anh ta nghe thấy tiếng nói ngoài
văn phòng. Người thanh niên không còn vẻ ngoan
ngoãn và lo lắng nữa. Đã có sự thay đổi. Anh ta tức
giận, kinh tởm. Anh ta nhổ nước bọt vào mặt
Aleksandr. Đống nước dãi dính vào má anh ta.
Aleksandr quệt đi. Không biết nghĩ gì, không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, anh ta đấm người thanh niên,
làm người này té xuống sàn.