Aleksandr phun máu xuống sàn nhưng không
đáp. Nesterov nói tiếp:
- Cho tôi biết tại sao ?
- Tại sao ư ? Tôi không biết tại sao.
- Cậu đã phạm một tội rất nghiêm trọng. Quan
tòa sẽ cho cậu ít nhất năm năm, và ông ta không quan
tâm cậu đã nói xin lỗi bao nhiêu lần.
- Tôi chưa nói xin lỗi.
- Can đảm đấy, Aleksandr, nhưng cậu có can
đảm như vậy không nếu mọi người biết ? Cậu sẽ bị sỉ
nhục, bị ghét bỏ. Thậm chí sau năm năm ở tù, cậu sẽ
không thể sống hay làm việc ở đây nữa. Cậu mất hết.
Leo bước đến:
- Chỉ hỏi cậu ta thôi.
- Có một cách để tránh được nỗi ô nhục này.
Chúng tôi cần danh sách tất cả đàn ông trong thị trấn
này có quan hệ tình dục với những đàn ông khác,
những đàn ông quan hệ tình dục với những người đàn
ông trẻ hơn, những người đàn ông quan hệ tình dục
với các cậu bé. Cậu sẽ giúp chúng tôi lập danh sách
này.
- Tôi không biết bất kỳ ai khác. Đây là lần đầu
tôi...
- Nếu cậu quyết định không giúp thì chúng tôi
sẽ bắt cậu, đưa cậu ra tòa, và mời cha mẹ cậu đến tòa.
Giờ họ đã chuẩn bị đi ngủ chưa ? Tôi có thể cử người
đi xem thử, và đưa họ xuống.
- Đừng.
- Hợp tác với chúng tôi thì có lẽ chúng tôi sẽ
không cần phải nói gì cho cha mẹ cậu. Hợp tác với
chúng tôi rồi thì có lẽ cậu sẽ không phải ra tòa. Có lẽ
điều hổ thẹn này được giữ kín.
- Chuyện là thế nào ?