cô đã biết hai đêm trước đó, cô đã cố cảnh báo gã, và
gã vẫn dấn tới, như đứa trẻ trong một chuyến phiêu
lưu.
Một người thì có thể đạt được gì ?
Gã đã có câu trả lời: cái chết của hai trăm mạng
người, vụ tự tử của một thanh niên, và cái chết của
một bác sĩ. Xác một thanh niên bị tàu cắt đôi: đây là
thành quả lao động của gã. Đây là cái gã đã liều cả
tính mạng mình; đây là cái mà gã đã liều cả tính
mạng của Raisa. Đây là sự chuộc lỗi của gã.
- Aleksandr chết rồi. Cậu ta tự tử, lao vào dưới
tàu.
Nesterov cúi đầu:
- Tôi rất tiếc khi nghe vậy. Chúng ta đã cho cậu
ta cơ hội đứng ngoài. Có lẽ cậu ta không thể. Có lẽ
cậu ta bệnh quá nặng.
- Chúng ta chịu trách nhiệm về cái chết của cậu
ấy.
- Không, cậu ta bị bệnh.
- Cậu ta mới hai mươi hai tuổi. Cậu ta có mẹ và
cha, và cậu ta thích đi xem phim. Và giờ cậu ta chết
rồi. Nhưng điều tốt là, nếu chúng ta tìm ra một đứa
trẻ nữa bị chết, chúng ta có thể cứ đổ tội cho
Aleksandr, phá vụ án trong thời gian kỷ lục.
- Đủ rồi đấy.
- Anh làm điều này vì cái gì ? Bởi anh không
làm vì tiền hay phần thưởng.
Leo nhìn căn nhà xập xệ của Nesterov.
Nesterov đáp:
- Tyapkin tự tử bởi anh ta có tội.
- Ngay khi chúng ta bắt những người kia, anh ta
biết chúng ta sẽ hỏi những đứa trẻ đó, anh ta biết
chúng ta sẽ lần ra anh ta.