chưa bao giờ phục hồi sau nỗi thất vọng không được
trở thành vận động viên chạy đường dài. Và anh ta sẽ
không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm cha
mình thất vọng.
CÙNG NGÀY
BỐN NĂM QUA NESTEROV cứ hứa hẹn với
gia đình mình một chỗ ở tốt hơn, một lời hứa anh
từng nhắc lại thường xuyên, mãi cho đến gần đây.
Anh không còn tin họ sẽ được phân chỗ ở tốt hơn;
không còn tin nếu anh ta làm việc chăm chỉ, nếu vợ
anh ta làm việc chăm chỉ, công sức của họ sẽ biến
thành lợi ích vật chất. Họ sống trên phố
Kropotkinsky, ngoại ô thị trấn, gần các nhà máy gỗ.
Những ngôi nhà trên phố này được xây dựng bừa bãi;
tất cả có hình dạng và kích thước khác nhau.
Nesterov dành nhiều thời gian rảnh rỗi để cải tạo ngôi
nhà. Anh là một thợ mộc có tay nghề và đã thay
những khung cửa sổ, cánh cửa. Nhưng qua nhiều
năm, móng nhà đã lún và mặt tiền ngôi nhà đổ ra
trước, nghiêng thành một góc khiến cánh cửa chỉ có
thể mở rồi cắm vào mặt đất. Vài năm trước, anh ta đã
xây một gian nhà nhỏ, dùng làm xưởng. Anh và vợ,
Inessa, đóng bàn ghế và sửa sang ngôi nhà, làm bất
cứ thứ gì họ cần. Họ không chỉ làm cho gia đình
mình mà còn cho các gia đình khác trên đường này.
Người ta chỉ cần mang vật liệu đến và có lẽ, như một
cử chỉ đền đáp, một ít đồ ăn thức uống.
Nhưng rốt cuộc, công việc vá víu cũng chẳng
thể bù đắp nổi những thiếu thốn của ngôi nhà. Không
vòi nước vào nhà - giếng nước gần nhất cũng cách
mười phút đi bộ. Không có hệ thống ống nước - có
một cái hố xí đằng sau nhà. Khi họ mới chuyển đến,
cái hố xí hôi thối và đổ nát. Cái hố quá cạn và thật