không thể nào đi vào mà không nồn ọe vì mùi hôi
thối. Nesterov đã làm một cái mới, ở cách xa, phải
làm thâu đêm mới xong. Tường được làm tử tế, có
một cái hố sâu hơn và một thùng mùn cưa để đổ vào
sau khi đi xong. Dù vậy, anh ta cũng biết rằng gia
đình mình sống không được cải thiện hơn về tiện
nghi và vệ sinh, không có hứa hẹn gì về một tương lai
khá khẩm hơn. Anh ta đã bốn mươi tuổi. Lương của
anh ta thấp hơn chừng hai mươi lần so với lương
công nhân ở nhà máy lắp ráp xe ô tô. Cái ao ước - có
một căn nhà tươm tất - chẳng đi đến đâu hết.
Có tiếng gõ cửa. Đã muộn. Nesterov, còn mặc
đồng phục, nghe thấy Inessa ra mở cửa. Một lúc sau,
chị xuất hiện trong bếp:
- Có người đến tìm anh. Anh ta ở chỗ làm với
anh. Em không biết anh ta.
Nesterov bước vào phòng trước. Leo đang
đứng bên ngoài. Nesterov quay sang vợ:
- Để anh lo chuyện này.
- Anh ta có vào nhà không ?
- Không, việc nhanh thôi.
Inessa liếc nhìn Leo và quay đi. Nesterov bước
ra ngoài, đóng cửa lại.
Leo đã chạy thẳng đến đây. Tin về cái chết của
Aleksandr đã xóa hết mọi ý thức về sự thận trọng. Gã
không còn cảm thấy nỗi thất vọng và ưu phiền đã
giày vò gã suốt cả tuần nay. Gã thấy rối trí, một phần
của một trò đố chữ vô lý, rùng rợn, một vai diễn
trong một trò hề lố bịch - kẻ nằm mơ ngây thơ, đấu
tranh cho công lý nhưng để lại một vệt dài tàn phá
khi tỉnh dậy. Khát vọng của gã - rằng một kẻ giết
người sẽ bị bắt - đã được trả lời bằng cuộc đổ máu.
Raisa đã biết ngay từ đầu, cô đã biết lúc ở trong rừng,