kiệm đủ tiền, nên điều duy nhất nó có thể làm là nghĩ
ngợi xem sẽ mua con tem nào tiếp theo. Tối qua, nó
được thêm một kopeck nữa, mẹ nó nghĩ cho tiền lúc
ấy là dở lắm, không phải chị phản đối nó mua tem,
mà chị biết rằng chắc chắn buổi tối hôm đấy nó sẽ
không ngủ. Chị đã đúng.
Khi mặt trời vừa mọc, Petya vội vã vào nhà.
Mẹ nó nhất định cứ bảo nó phải ăn cháo lúa mạch đã
rồi đi đâu thì đi. Nó ăn rất nhanh, lờ đi chuyện mẹ nó
lo là nó có thể bị đau dạ dày. Ăn xong, nó chạy ra
khỏi nhà, đến chỗ đường ray chạy ngoằn ngoèo qua
những cánh đồng vào thị trấn. Nó chậm lại và bước đi
hồ hởi. Giờ này cửa hàng chưa mở. Nó nhấm nháp
cái cảm giác chờ đợi cũng được.
Ở Gukovo, các ki ốt bán tem và báo còn đóng
cửa. Petya không có đồng hồ. Nó không biết chính
xác mấy giờ kiốt sẽ mở, nhưng nó không nề hà phải
đợi. Thật phấn khích khi ở trong thị trấn và biết rằng
nó có đủ tiền mua con tem mới, và nó đi loanh quanh
trên phố, không đến nơi nào cụ thể. Nó dừng lại cạnh
bến elektrichka, biết rằng trong đấy có một cái đồng
hồ. Bây giờ là bảy giờ năm mươi phút. Một chuyến
tàu sắp chạy, và nó quyết định đứng lại xem, nó đi bộ
trên sân ga rồi ngồi xuống. Nó đã đi elektrichka rồi.
Đó là loại tàu chậm, dừng ở mọi bến trên đường đến
thành phố Rostov. Mặc dù chỉ mới đi xa đến Rostov
cùng bố mẹ, nó và vài đứa bạn học thỉnh thoảng vẫn
lên tàu chỉ vì chúng có thể làm vậy mà không mất
tiền. Người ta hiếm khi kiểm tra vé.
Nó gần như đã sẵn sàng quay lại kiốt để mua
tem thì một người đàn ông ngồi xuống cạnh nó.
Người đàn ông ăn mặc lịch sự và có một chiếc cặp
đen để dưới đất, ở giữa hai chân, như thể y sợ ai đó sẽ