vũ khí, nhảy dù tầm thấp, và sử dụng chất nổ. Trại
huấn luyện này thuộc NKVD, được xem là mật vụ
trước khi An ninh Nhà nước trở thành MGB. Các tiểu
đoàn này trực thuộc NKVD, không phải quân đội, và
bản chất các nhiệm vụ của họ phản ánh điều này.
Được đưa ra sau giới tuyến quân thù, phá hủy cơ sở
hạ tầng, thu thập thông tin, thực hiện các cuộc ám sát,
họ là những tay đột kích bí mật.
Leo thích sự độc lập trong các chiến dịch của
gã, mặc dù gã thận trọng giữ kín ý nghĩ này. Gã thích
cái thực tế, hay có lẽ chỉ là cái ấn tượng, rằng số
mệnh của gã năm trong tay gã. Gã đã rất xuất sắc.
Kết quả là gã được trao Huân chương Suvorov hạng
hai. Sự điềm tĩnh của gã, thành công trong binh
nghiệp, ngoại hình điển trai, và trên hết là niềm tin
tuyệt đối và chân thành của gã vào đất nước đã khiến
gã trở thành chàng trai trên áp phích - hoàn toàn theo
nghĩa đen - cho quân Liên Xô giải phóng lãnh thổ bị
quân Đức chiếm đóng. Gã cùng một toán lính từ các
sư đoàn hổ lốn được chụp đứng quanh xác thiết giáp
Đức, súng chĩa lên trời, niềm hân hoan chiến thắng
trên mặt. Đằng sau, khói bốc lên từ những ngôi làng
cháy âm ỉ. Sự phá hủy và chết chóc và những nụ cười
chiến thắng - Leo, với hàm răng đẹp và đôi vai rộng,
được đưa lên đứng hàng trước. Một tuần sau, tấm ảnh
lên trang nhất báo Pravda và Leo nhận được lời chúc
mừng từ những người lạ, lính, thường dân, những
người muốn bắt tay gã, ôm gã, biểu tượng của chiến
thắng.
Sau chiến tranh, OMSBON đổi thành NKVD
và Leo chuyển theo. Sự thăng tiến đó dường như hợp
lẽ. Gã không hỏi gì: đó là con đường do cấp trên trải
ra và thế là gã bước đi, đầu ngẩng cao.