người rằng nó đã bị giết. Do ai - họ không biết. Vì lý
do gì - họ không biết. Làm sao một chuyện như thế
mà lại có thể xảy ra được - một lần nữa, họ không
biết. Nhưng dù không có một lập luận hợp lẽ và đáng
tin thì họ cũng có một sức mạnh tinh thần đứng về
phía họ. Có một khả năng rất thực tế là họ đang
thuyết phục những người cả tin hàng xóm, bạn bè, và
người lạ, bất cứ ai chịu nghe.
Như để cho sự việc còn trầm trọng hơn, chính
bố đứa bé, Fyodor Andreev, là một nhân viên MGB
cấp thấp và là một trong những thuộc cấp của Leo.
Đáng lẽ anh ta phải hiểu biết hơn thì anh ta lại làm
cho MGB mang tiếng xấu bằng cách sử dụng ảnh
hưởng quyền lực của mình để tăng tính xác tín cho
khẳng định vô lý này. Anh ta đã đi quá giới hạn. Anh
ta đã để tình cảm che mờ lý trí. Nếu tình hình không
dịu bớt, nhiệm vụ của Leo ở đây ắt hẳn sẽ là bắt
người đàn ông này. Toàn bộ vụ này đang rối tinh lên.
Và Leo buộc phải tạm thời gác lại một nhiệm vụ nhạy
cảm, nhiệm vụ thực sự, để xử lý vấn đề này.
Không ham gặp mặt Fyodor, Leo thong thả đi
cầu thang, ngẫm nghĩ làm thế nào gã lại thế này -
giám sát phản ứng của dân. Gã chưa bao giờ có ý
định gia nhập Bộ An ninh Nhà nước; sự nghiệp này
đã bắt nguồn từ thời gã làm nghĩa vụ quân sự. Trong
Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, gã được tuyển mộ vào
một đơn vị đặc nhiệm, OMSBON - Lữ đoàn Mô tô cơ
giới Đặc nhiệm Độc lập. Các tiểu đoàn ba và bốn của
đơn vị này được tuyển lựa từ Viện Giáo dục Thể chất
Trung ương, nơi gã là học viên. Được lựa chọn vì
năng lực thể chất và tính lực lưỡng, họ được đưa đến
một trại huấn huyện ở Mytishchi, phía Bắc
Mátxcơva, ở đây họ được dạy cận chiến, đào tạo về