trận sao ? Nó đã giành được một cách ngay thẳng.
Anh nó không cho nó điều đó được sao ?
Jora chạy lại em trai. Ngay khi nắm bùn, cát,
tuyết và sỏi rời khỏi tay thì nó đã hối tiếc quyết định
của mình. Nó đã hét gọi thằng em, muốn em nó cúi
xuống, để tránh cú ném. Thay vì ngồi xuống, Arkady
quay lại đón ngay cú ném. Thay vì giúp đứa em thì
hành động đó dường như là một cái vung tay đặc biệt
hiểm ác. Khi đến gần, nó thấy máu trên tuyết và cảm
thấy buồn nôn. Nó đã gây ra chuyện này. Nó đã biến
trò chơi của chúng, một trò chơi mà nó thích thú như
thích thú bất cứ thứ gì, thành một chuyện khủng
khiếp. Sao nó lại không thể để em nó thắng ? Nó có
thể thắng ngày mai, ngày kia rồi ngày kia nữa. Nó
cảm thấy xấu hổ.
Jora cúi xuống, đặt tay lên vai em. Arkady gạt
đi, ngước nhìn lên với hai mắt đỏ ngầu đầy nước mắt
và miệng đầy máu, trông như một con thú hoang. Nó
không nói gì. Cả khuôn mặt nó đanh lại vì giận dữ.
Nó đứng lên, hơi loạng choạng.
- Arkady ?
Đáp lại, em trai nó chỉ há miệng và hét lên, tạo
ra một âm thanh như con thú. Jora chỉ nhìn thấy được
mỗi hàm răng be bét. Arkady quay người bỏ chạy.
- Arkady, đợi đã !
Nhưng Arkady không đợi - không dừng lại,
không muốn nghe lời xin lỗi của anh trai. Nó cắm
đầu cắm cổ chạy, lưỡi nó đưa lên tìm khe hở mới có
chỗ răng cửa. Tìm thấy rồi, nó lần đầu lưỡi lên nướu,
nó hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh trai nữa.