14 THÁNG HAI
LEO NGƯỚC NHÌN lô chung cư 18 - một khói
bê tông xám, bè bè, ít tầng. Lúc đó xế chiều, trời đã
tối. Cả ngày làm cho một việc dễ ghét và vụn vặt.
Theo biên bản khám nghiệm của bên dân quân, người
ta đã phát hiện một cậu bé bốn tuổi mười tháng chết
trên đường ray. Cậu bé đang chơi trên đường ray,
cách đây ba đêm, rồi bị một tàu chở khách đâm phải,
người nó bị bánh tàu cắt nát. Lái tàu chuyến 9 giờ tối
đi Khabarovsk đã thuật lại ở trạm dừng đầu tiên rằng
anh ta đã thoáng thấy ai đó hoặc cái gì đó trên đường
ray ngay sau khi rời nhà ga Yaroslavskiy Vokzal. Con
tàu quả có đâm trúng cậu bé hay không thì còn chưa
chắc chắn. Có lẽ lái tàu không muốn thừa nhận đã
đâm phải đứa trẻ. Nhưng không cần thiết phải nhấn
mạnh vấn đề này: đấy là một tai nạn thảm khốc
không cần đặt vấn đề đổ lỗi cho ai. Sự việc lẽ ra đã
khép lại.
Thông thường, không có lý gì mà Leo
Stepanovich Demidov - một nhân viên MGB, cơ
quan An ninh Nhà nước - lại tham gia vào vụ việc
như thế này. Ở đây thì có việc gì cho gã ? Mất một
đứa con là chuyện đau đớn cho gia đình và người
thân. Nhưng, nói trắng ra, nó chẳng có nghĩa lý gì ở
tầm mức quốc gia. Trẻ con sơ ý, trừ phi chúng không
biết giữ mồm giữ miệng, không phải là vấn đề của
An ninh Nhà nước. Tuy nhiên, tình huống cụ thể này
lại trở nên phức tạp ngoài dự kiến. Nỗi đau của bậc
cha mẹ đã mang một hình thức khác thường. Dường
như họ không thể chấp nhận rằng con trai họ (Leo đã
xem biên bản, ghi nhớ cái tên Arkady) phải chịu trách
nhiệm cho chính cái chết của nó. Họ báo với mọi