nào, cũng chỉ có thể bay trên không rồi bắt đầu méo
mó đi, và rã ra. Mà dù cho có trúng đi nữa, sau một
khoảng xa nhất định, nó cũng vô hại, gần như không
đáng ném gì hết. Nếu nó chạy, nó sẽ kết thúc ở cửa
trên. Nó không muốn chiến thắng của mình bị lật
nhào, bị tì vết vì một loạt những cú ném tới tấp từ
phía anh trai. Không, chạy và tuyên bố thắng cuộc.
Kết thúc trò chơi ngay bây giờ. Nó sẽ tận hưởng được
cảm giác này ít nhất cũng đến ngày mai khi nó có thể
lại thua tiếp. Nhưng đấy là chuyện ngày mai. Hôm
nay là chiến thắng.
Nó nghe anh trai hét tên nó. Và nó ngoảnh lại,
vẫn chạy, mỉm cười - chắc rằng mình đã ngoài tầm
ném rồi.
Cú va chạm như một quả đấm vào mặt nó. Đầu
nó quay cuồng, chân nó hẫng khỏi mặt đất, và trong
tích tắc nó đang bềnh bồng trên không. Khi bàn chân
nó chạm đất trở lại thì hai giò nó khuỵu xuống, nó té,
bất động - choáng váng quá còn không chìa tay ra
được nữa - đổ sầm xuống tuyết. Trong một lúc, nó chỉ
nằm đó, không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có cát,
bùn, nước bọt và máu trong miệng nó. Nó thử chọc
ngón tay đeo găng vào giữa hai môi. Răng nó có cảm
giác lạo xạo như bị tọng cát vào miệng. Có một khe
hở. Một cái răng đã gãy. Nó òa khóc, nhổ nước bọt
xuống tuyết, đào bới trong đống lộn xộn; tìm chiếc
răng rơi mất. Không hiểu sao đó là điều duy nhất nó
có thể nghĩ đến lúc này, đó là điều duy nhất nó quan
tâm. Nó phải tìm ra cái răng. Nó đâu rồi ? Nhưng nó
không thể tìm thấy, trên nền tuyết trắng như vậy. Mất
rồi. Và đấy không phải cái đau, mà là nỗi tức giận, sự
oán hận vì nỗi bất công này. Nó không thể thắng một