HAI MƯƠI NĂM SAU
MÁTXCƠVA 11 THÁNG HAI, 1953
HÒN TUYẾT ĐẬP MẠNH vào sau đầu Jora.
Cú va chạm bất ngờ khiến tuyết vỡ tung quanh tai nó.
Đâu đó đằng sau, nó nghe thấy thằng em cười, cười
rõ to - tự hào về bản thân, tự hào về cú ném, dù rằng
đó là ăn may, chỉ xảy xa một lần. Jora phủi tuyết trên
cổ áo khoác nhưng mấy mẩu vụn cũng đã trôi xuống
lưng nó rồi. Tuyết tan ra, trượt trên da nó, để lại
những vệt nước lạnh cóng. Nó kéo áo sơ mi bỏ ra
ngoài quần, với tay hết mức để cào chỗ tuyết dính.
Không thể tin được tính tự phụ của anh trai - cứ
lo chiếc áo thay vì dè chừng đối thủ - Arkady cứ từ
từ, vun mấy vốc tuyết lên nhau, nắm này chồng lên
nắm kia. Quá lớn nên quả bóng tuyết trở nên vô
dụng: khó ném, bay chậm, và né được dễ dàng. Lâu
nay, đấy là sai lầm của nó, làm quả bóng tuyết quá to.
Thay vì làm đối thủ đau hơn thì mấy hòn tuyết đó có
thể vỡ ra giữa không và vụn ra, tan tành và còn không
trúng anh nó nữa. Nó và Jora rất hay chơi ngoài tuyết.
Đôi khi có cả tụi con nít khác nữa, nhưng thường thì
chỉ có hai anh em. Trò chơi thường bắt đầu ngẫu
nhiên, rồi càng lúc càng gay cấn sau mỗi cú ném
trúng. Arkady luôn thua, bị tốc độ và sức mạnh
những cú ném của anh áp đảo. Trò chơi luôn kết thúc
cùng một kiểu: thất vọng, đầu hàng, bực bội, hoặc tệ
hơn, khóc lóc và giận dỗi bỏ đi. Nó không thích
chuyện nó bao giờ cũng là người thua, và tệ hơn nữa,
nó ghét chuyện nó quá cay cú về chuyện đó. Lý do
duy nhất mà nó vẫn chơi là bởi vì nó chắc chắn hôm
nay sẽ khác, hôm nay nó sẽ thắng. Và hôm nay là
ngày đó đây. Cơ hội của nó đây rồi. Nó tiến đến gần